Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng đã được 3 ngày kể từ khi tôi được nhận làm kế tử , nhưng tôi vẫn chưa được học về bài học đầu tiên của lửa nào cả . Cũng như hiểu khi anh bận làm nhiệm vụ khi chưa kịp sao bài tập cho tôi luyện nên giờ mới dẫn đến cảnh tôi ăn ở ko ở đây , và tôi cuối cùng cũng ra quyết định là làm việc nhà . 

" Ko được đâu Kamado-san , dù gì cô cũng là kế tử của anh trai tôi nếu để anh ấy bít tôi sẽ chết mất "- Senjurou.

" Ko sao đâu , chứ ở ko ở đây làm tôi khó chịu vô cùng "

" Cũng ko được " 

" Hmmm ... vậy cậu nói chuyện với tôi được ko , dù gì ở đây tôi với cậu bằng tuổi nhau . Chứ bây giờ tôi chán lắm á "

" Được .... được rồi " - Nói rồi cậu dừng lại công việc đang làm dang dở mà ngồi xuống cạnh tôi . 

     2 người ngồi được 1 lúc lâu rồi tôi mới mở miệng .

" Thật ra thì mình mún hỏi cậu cái này ..."

" Cậu có giận mình ko khi mình là kế tử trong khi vị trí đó đáng lẽ là của cậu "

     Senjurou ngạc nhiên và nhìn tôi mà lắc đầu .

" Ko ... ko ... thật ra thì mình còn vui là đằng khác vì cuối cùng cũng có kế tử , khi 1 thằng ko có khả năng làm kiếm sĩ như mình sẽ làm đứt đi dòng máu của Rengoku ." -Buồn bã.

" Ko đâu , cậu đừng nói như vậy ... Cuộc đời của 1 con người sẽ ko bao giờ được như ý nguyện cả , chúa sẽ lấy đi những thứ tốt đẹp của mình và trao lại cho mình những điều bất hạnh và từ thiên đàng chúa sẽ nhìn mình sống như thế nào? Chúng ta như 1 món đồ chơi vậy "

     Senjurou nhìn chằm chằm tôi và bắt đầu rơi nước mắt .

" Nên chúng ta phải nỗ lực mà đối diện những điều bất hạnh đó mà sống , khi cậu ko có khả năng làm kiếm sĩ thì cậu phải luyện tập gấp 1 triệu lần , phải cố gắng sửa điều bất hạnh đó mà thành điều may mắn của mình . Mọi nỗ lực điều sẽ thành công vào 1 ngày đó khi chúa ko còn xem cậu là đồ chơi nữa mà là con người đam mê "

" Cảm ơn cậu Kamado ."

     Trò chuyện xong thì 2 người lại ngồi im lặng mà chẳng để ý đến người đứng đằng sau đã nghe hết những nội dung đó . Người đó cười rồi và quay lưng đi ko 1 tiếng động.

" Hình như đằng đó có người thì phải "  

---------- Sáng hôm sau --------

" Dậy thôi nào Kamado , tới giờ luyện tập rồi " - Anh ở ngoài nói .

" Ơ ... anh Rengoku "- Bơ vờ.

" Anh đợi em ngoài sân , chuẩn bị nhanh lên nhé "

" Dạ .... dạ "

     Cô chuẩn bị 1 cách nhanh chóng và ngay lập tức chạy ra sân . Còn anh đứng đó 1 cách nghiêm chỉnh với khuôn mặt nhiệt huyết .

" Xin lỗi vì để anh đợi .... hộc ... hộc "

" Ko sao ... vậy bài học đầu tiên của em là tập vung kiếm 100 lần , hơi vất vả nhưng đó là bài học đầu tiên mà ai cũng phải qua khi mún trở thành kiếm sĩ " 

" Dạ vâng  Rengoku-san "

" Từ bây giờ chúng ta đã trở thành mối quan hệ thân thiết rồi nên em cứ gọi tên ngũ danh của anh đi "

" Dạ ... sao ạ ? " 

" Nào , gọi thử đi "

" Nhưng sao em có thể ... " - Chưa kịp từ chối anh nữa là anh đã bày ra khuôn mặt nghiêm túc của mình.

" Kyo ... Kyojuro-san  " 

     Anh cười gật đầu 

" Vậy ... vậy anh có thể gọi nhũ danh của em được ko ? "

" Được chứ ... Mamoru " - Cô hạnh phúc như được mùa và hào hứng tập vung kiếm điên cuồng, anh đứng đó xem tôi vung như thế nào và chỉ ra lối sai ở đâu , có những chỗ anh tận tâm hướng dẫn tôi vung kiếm nhưng đó là điều mà tôi ngại nhất khi anh nắm tay tôi mà chỉ cách vung , có những chỗ động tác ko đúng thì anh lại động vào cơ thể để điều chỉ tư thế đúng . Mọi người ko bít chứ mặt tôi đã đỏ hơn trái ớt rồi .

" Em mệt sao , mặt em đỏ quá này ? "

" Dạ ko phải , chỉ là cơ thể em đang nóng lên thôi , em phải tập làm quen với cường độ luyện tập này "

" Thật tuyệt khi em nghĩ như vậy , bây giờ nhiệm vụ duy nhất của em là vung kiếm lại 200 lần , cố gắng lên ."

" Hả ! "

" Đúng là cái miệng hại cái thân mà , làm lại thôi " 

" 1.... 2 .... 3..... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro