Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Suỵt .... " - Tôi mở to mắt ra và nhìn rõ thì ra là....

" Kochou-san ..."

     Cô ấy chẳng nói gì mà chỉ chỉ tôi đi ra ngoài . Trước khi đi , tôi quay lại nhìn anh lần cuối cùng rồi yên tâm ra ngoài. Shinobu mời tôi vào phòng làm việc của cô ấy và ngồi xuống đối diện với tôi và mở lời .

" Trước tiên , chị mún cảm ơn em về việc chữa trị cho Rengoku-san "

" Dạ ko sao "

" Tiếp theo là việc chị mún xem khả năng chữa trị của em tới đâu cũng như chị mún nhờ em việc này ..."

" Việc gì ạ ?"

" .... Đó là chị mún em chữa trị cho các thành viên trong kiếm sĩ diệt quỷ được ko ? "

" Đó cũng ko phải chuyện to tát gì mà em chỉ sợ ... bây giờ năng lực hiện tại của em cũng chưa lớn mà hồi nãy em đã sử dụng lượng lớn năng lực nên .... "

     Shinobu thấy vậy an ủi .

" Ko sao nè , thật là sơ suất khi ko nghĩ cho em , vậy em cứ nghỉ ngơi tới khi em khỏe nhé . "- Cô nói xong liền đi , còn tôi trở về phòng nghỉ. 

---------- Sáng hôm sau -------

     Tôi tỉnh dậy với năng lượng tràn trề , đi vào phòng vệ sinh , đánh răng rửa mặt và đi ra ngoài . Và tôi quyết định đi thăm Rengoku xem anh đã tỉnh chưa . Đứng trước cửa phòng , tôi chuẩn bị gõ cửa thì nghe tiếng vô cùng nhiệt huyết.

" Tôi đã khỏe , cảm ơn Kochou  đã chữa trị " 

" Ara ara ... anh khỏe là tôi yên tâm rồi nhưng mà ko phải tôi chữa trị cho anh "

" Hửm .... vậy là ai ?"

" Kế tử sắp tới của anh " 

" Hửm ... ? "

" Và bây giờ cô ấy đang ở ngoài , vào đi em "

     Tôi mở cửa và nhìn thấy 2 người đang nhìn mình , thực ra thì tôi ko phải người nhút nhát gì đâu nhưng khi đối mặt với người kia thì tất cả cam đảm của tôi đều biến mất nên bây giờ trông tôi có vẻ người khá yếu đuối .

" Xin ... xin chào Rengoku -san "

" Cô là .... ?"

" Là người đã chữa trị cho anh bằng năng lực đặc biệt của mình bằng ko anh nằm đây cả tháng mới khỏi đó Rengoku-san "- Shinobu.

 " Hể ... "- Nhìn .

" Ano ... Rengoku-san "- Lôi tất cả sự can đảm trong người mà nói .

" Có chuyện gì ?"- Giọng nhiệt huyết . 

" Thực ra thì mục đích em tới đâu là mún học hơi thở lửa của anh , xin anh hãy nhận em làm người kế tử của anh " - cúi đầu.

" Được thôi "

" Anh ... chấp nhận thiệt sao ?"

" Đúng , vậy bây giờ chúng ta mau chóng trở về phủ của ta và luyện tập thôi " - Đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi.

" Hãy chờ đã Rengoku-san " -Shinobu.

" Có chuyện gì Kochou "

" Thực ra thì tôi với em ấy còn có 1 việc phải làm vì chúng tôi đã hẹn trước vào tối hôm qua rồi nên hôm nay tôi mún em ấy ở lại đây 1 ngày , được ko ?"

" Việc phải làm ? việc gì ?"

" Nếu anh mún thì anh có thể đi chung , sẵn tiện xem năng lực đặc biệt của em ấy đi . Mình đi thôi " - Nói xong kéo tôi đi để lại cho anh gương mặt tò mò .

------- Phòng bệnh --------

" Xin mời em vào ."

     Trong đây toàn những người bị thương với số lượng rất chi là nhiều . 

" Ở đây đa số là những người bị thương nhẹ nên có thể em sẽ bớt mệt hơn. " 

" Nhẹ thì nhẹ chứ nhưng số lượng thì ko thể nào nhẹ được "- Tôi nghĩ.

" Được rồi mọi người , tôi đã mời được 1 y sĩ đặc biệt tới cho mọi người để vết thương nhanh chóng được chữa lành và tiếp tục công việc diệt quỷ . Nào ! Hãy xếp hàng ngay ngắn và đợi tới lượt nhé "  - Nói xong cô ấy lại kéo tôi đi qua phòng kế bên và bắt tôi ngồi xuống ghế , cùng lúc đó Rengoku cũng đứng phía sau xem tôi chữa trị như thế nào .

" Được rồi , đây là bệnh nhân đầu tiên của em. Nào hãy ngồi xuống và nói cho em ấy bít vị trí vết thương của mình "

" Tôi bị thương ở cánh tay và phần trán nhưng đau nhất là ở phần bụng vì tôi bj con quỷ đánh 1 cú đánh rất mạnh vào phần bụng nên bây giờ tôi cảm giác khó chịu và ăn ko tiêu "- Bệnh nhân số 1.

" Cảm ơn đã nói cho tôi bít và bây giờ tôi mún cậu nhắm mắt vào , ko được mở mắt khi ko có sự cho phép của tôi "

" Vâng "

     Khi thấy bệnh nhân đó bắt đầu nhắm mắt lại thì tôi cũng bắt đầu sử dụng năng lực chữa lành của tôi và những vết thương bên ngoài nhanh chóng được chữa lành còn phần bụng thì hơi lâu vì bị thương bên trong nên tôi cần sự tỉ mỉ dẫn sức mạnh đi vào trong 1 cách cẩn thận. 

" Xong rồi , cậu có thể mở mắt ."

     Cậu bệnh nhân nghe vậy và mở mắt , cảm thấy cơ thể ko còn đau nữa và cũng như những vết thương đã khỏi .

" Cậu cảm thấy sao rồi, phần bụng còn khó chịu ko ?"

" Ko ... ko còn đau nữa . Cảm ơn cô đã chữa cho tôi nhưng ... bằng cách nào vậy , tôi có thể hỏi ko ?" 

" Ara , xin lỗi cậu , cái này thì ko được rồi , nào ... nếu đã khỏi thì xin ra ngoài để cho người tiếp theo có thể vào " - Mặc dù Shinobu đang cười nhưng tôi cảm nhận được cô ấy đang tức giận.

" Xin ... thứ lỗi về sự lỗ mảng của tôi. Xin phép tôi ra ngoài ... " - Cậu bệnh nhân cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Trùng trụ.

" Hahahaha .... lâu rồi tôi mới thấy cô để lộ sự tức giận của mình như vậy đó  ." - Shinobu nghe vậy liếc nhìn anh . Nhưng anh ko care , chuyển ánh mắt sang hướng tôi .

" Còn em ... năng lực của em thật đặc biệt ... cảm ơn em đã giúp sức cho sát quỷ đoàn ngày càng mạnh cũng như cảm ơn em đã chữa trị cho anh nhanh khỏi để anh có thể mau chóng đi làm nhiệm vụ diệt quỷ càng sớm " 

" Cảm ơn anh đã khen nhưng ... "- Cô chần chừ và bất chờ đối diện trực tiếp với anh với ánh mắt kiên định .

" Nhưng em mong anh có thể đặt mạng sống của mình lên hàng đầu . Xin anh "

     Rengoku bất ngờ trước câu nói của tôi và anh bất chợt mỉm cười hiền dịu với tôi , làm tôi nhảy lên 1 nhịp , mặt tôi thì đỏ bừng ko dám ngước nhìn anh nữa , còn anh thì giờ tay đặt lên đầu tôi mà xoa xoa .

" Cảm ơn em đã lo lắng " 

     Mặc dù mắc cỡ nhưng trong lòng lại thấy rưng rưng vì vui .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro