Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đứng trước cửa phủ Rengoku , tôi hít thở thật sâu và chuẩn bị gõ cửa .

" Cốc ... cốc ... "

     Tôi đợi chờ trong vài phút thì đã có người mở cửa , tôi trở nên háo hức lạ thường , bởi vì tôi sắp chuẩn bị gặp được anh và nói cho anh biết rằng ...  tôi yêu anh cỡ nào . Quan trọng nhất là tôi mún là người bảo vệ anh trong khi đó anh vẫn có thể yên tâm thực hiện trách nhiệm của anh  , tôi sẽ luôn luôn ở phía sau mà bảo vệ anh ...

" Xin cho hỏi là ai ạ "

     Tôi nhìn người đối diện thì phát hiện đó chẳng phải là em trai của kyoujurou sao , thật là giống như anh ấy . Nhưng lại ko có thiên bẫm về kiếm như anh ấy .

" À ... tôi là Kamado Mamorou , tôi tới đây tôi mún học hơi thở lửa của ngài Viêm trụ ạ , còn đây là thư giới thiệu của ngài Urokodaki ạ. " 

     Senjuro cầm lấy thư giới thiệu và mời tôi vào phòng khách đợi . Sau đó em ấy đi ra chuẩn bị mời ngài Viêm trụ tới . 

     Tôi ngồi được cả  tiếng vẫn ko thấy ai cả , tôi thắc mắc , tôi liền đứng dậy và đi ra ngoài thì nhìn thấy Senjuro đang hốt hoảng chạy tới chỗ tôi .

" Xin lỗi Kamado-san , hiện giờ ngài Viêm trụ đang bị thương nặng nên có thể ko tiếp được ngài ạ , xin ngài hãy về nhà và đợi thông báo từ tôi khi ngài Viêm trụ khỏe hẳn ."

     Khi em ấy nói ngài Viêm trụ đang bị thương nặng thì những câu phía sau tôi đã ko còn tập trung nghe được nữa , và tôi nhanh chóng bắt lấy vai.

" Ngài ấy đang ở đâu , tôi có thể chữa trị được cho anh ấy . Xin hãy nói cho tôi bít ngài ấy đang ở đâu ? " - Lo sợ.

     Senjuro ngạc nhiên được vài giây nhưng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và dẫn tôi đi gặp ngài ấy . 

--------- Trùng phủ --------

" Kochou-san , anh của em như thế nào rồi ?"- Hỏi thăm.

" Ara , em tới rồi sao ? , đừng lo lắng anh của em ko sao , chỉ là vết thương ở phần bụng hơi bị nặng 1 chút thôi nhưng ko sao nghỉ ngơi vài tuần là khỏe rồi "

" Thật may quá .... " - Thở phào .

" Mà cô gái kế bên em là ai thế hả , bạn gái sao ?" - Trêu ghẹo .

" Kochou-san đừng nói bậy , đây là người mà mún học hơi thở của lửa của anh trai em và hôm nay mới tới , em định mời cô ấy về rồi nhưng cô ấy nói cô ấy có thể chữa trị cho anh của em nên em mới mời cô ấy tới đây . "- Xấu hổ.

" Vậy ... sao "-Nghi ngờ .

" Em ! tên là gì ?"

" Dạ ! Em là Kamado Mamorou ạ " - Cúi đầu .

" Em nói em có thể chữa lành vết thương phải ko ?"

" Dạ đúng !"- Ánh mắt thành thật .

" Vậy em làm bằng cách nào ?"

" Nói ra hơi khó tin nhưng em có năng lực chữa trị "- Nói xong nhìn Shinobu , vẻ mặt cô ấy tuy ko thay đổi nhưng tôi có thể hỉu là cô ấy ko tin .

" Tôi có thể chứng minh nên xin hãy cho tôi thử chữa trị vết thương của ngài Viêm trụ ạ "       

" Hmmm....." 

" Được thôi ! Mời em vào đây , còn Senjuro có thể về rồi khi nào anh trai em tỉnh chị sẽ cho người mời em qua "

" Dạ được "

" Nào vào đi "

     Tôi bước chân đi theo cô ấy qua hành lang và phía bên tay phải là 1 khu đất trống và chợt nhớ ra đây là nơi mà Ni cùng với những người bạn luyện tập ở đây sao . Đi 1 hồi cũng đã tới nơi , tôi đứng trước cửa mà lòng thấp thỏm và vui sướng .

" Nào , mời vào trong "

" Dạ "- Bước chân vào cửa phòng và nhìn thấy anh đang năm trên giường cùng những mảnh vải đang quấn xung quang bụng  . Tôi nhìn mà thấy xót cho anh , tiến bước và đứng bên cạnh giường . Giơ hai tay ra hướng về phía bụng và ánh sáng xanh ngay lập tức xuất hiện và chữa trị.

     Sau vài phút , cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chữa trị 1 vết thương nặng như vậy .

" Sao anh ấy lại bị thương nặng như vậy chứ "

     Một hồi sau.

" Em ... em .... xong rồi ạ ... "- Mệt mỏi và đầy mồ hôi trên trán .

     Shinobu lại gần xem xét và ngạc nhiên , vết thương đúng thật là đã lành mà còn lành 1 cách hoàn hảo và nhanh chóng . Bình thường , những vết thương như vậy phải mất cả tháng để lành vậy mà bây giờ chỉ trong vài phút , em ấy đã chữa khỏi . Thật đáng kinh ngạc!

      Trong lúc Shinobu đang coi vết thương thì cơ thể đã ko chịu nỗi nữa nên đã ngất di .

 ------- Tối --------

     Tôi từ từ mở mắt và nhìn xung quanh nhưng ko thấy gì cả , chỉ có ánh sáng duy nhất là mặt trăng từ cửa sổ  . Tôi từ từ ngồi dậy và điều đầu tiên tôi làm là bước xuống giường , và tìm kiếm căn phòng mà anh ấy đang nằm , tôi mún thăm anh ấy . Tôi dựa vào cảm nhận trong người mà đi , cuối cùng ng tới được . Tôi mở cửa , nhìn thấy anh vẫn đang nằm trên giường nhưng lần này lại khác với lần trước là  trông anh ngủ ngon hơn .

     Tôi mừng vì điều đó vì có thể giúp anh làm giảm nỗi đau cũng như giúp anh ngủ ngon hơn. Tôi ngắm nhìn anh mà ko bít mệt,  chỉ suy nghĩ rằng ko ngờ lại có thể gặp được anh như vậy . Trong lúc suy nghĩ thì bỗng nhiên có 1 bàn tay đập vào vai tôi khiến cho tôi trở nên lo sợ và run . Tôi từ từ quay đầu thì phát hiện ra đó là .......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro