Chap 3: Thời khắc đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã 8 năm trôi qua , gia đình tôi sống trong bình yên tới nỗi tôi đã quên mất thời khắc sinh tử của gia đình tôi sắp bị quỷ chiếm lấy . Và tôi đã nhanh chóng chạy lại anh trai tôi thông báo khẩn cấp .

" Ni ni , gia đình chúng ta sắp bị quỷ ăn thịt giết đấy ạ nên chúng ta nhanh chóng chuyển đi được ko ạ " - Tôi lay lay tay của Tanjirou .

" Em nói gì vậy , trên đời này sao có quỷ được , em nằm mơ sao " - Tanjirou nghĩ tôi gặp ác mộng nên đi lại ôm tôi vào lòng an ủi .

" Ni , em ko gặp ác mộng gì hết , những đều em nói đều là sự thật , anh tin em đi mà Ni " - Tôi van xin Tanjirou tin mình .

     Anh đứng đó ko làm gì và ko nói gì , ngay lúc này mẹ đi ra từ sau bếp giận dữ nói rằng :

" Mamoru , con đừng nháo nữa để cho anh con đi bán than nào , con hãy phụ chị Nezuko đi hái thảo dược nào , nhanh lên."- Mẹ giận dữ.

" Mẹ ... " - Ương bướng .

" Nhanh lên ... "

     Tanjirou thấy vậy liền an ủi.

" Mẹ đừng giận , Mamoru ko nháo nữa đâu . Được rồi Mamoru , anh hứa anh hai sẽ về sớm để bảo vệ gia đình chúng ta chịu ko " - Giọng hiền dịu.

     Vài giây sao tôi mới trả lời .

" Anh về cũng vậy thôi , quỷ ăn thịt sẽ ăn hết gia đình mình , nếu mình ko chuyển đi ngay bây giờ " - Cứng đầu .

" MAMORU " - Mẹ chạy lại đánh lên người tôi . Đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh như vậy , thấy uất ức tôi khóc và nói lớn tiếng .

" Nếu mẹ ko tin thì con tự đi vậy , mấy em có đi với chị ko , chị Nezuko thì sao , em nói thật đó . "

" Đủ rồi , Mamoru sao em lại nói với mẹ như vậy , em ko ngoan rồi , tới tuổi phản nghịch rồi sao , hôm nay em hãy tự ở trong phòng kho 1 mình, hãy xem xét lại hành vi tới lúc anh bán than trở về thì anh mong mún em đã hiểu lỗi sai của mình ở đâu " - Anh vừa nói vừa nắm tay tôi dắt tôi vào nhà kho và khó lại mặc cho tôi gào thét .

" Ni , anh mau thả em ra , chúng ta phải di chuyển đến nơi khác mau lên " - Tôi đập cửa gào thét đến khan cổ họng .

     Tanjirou nghe vậy đau lòng và tự hỏi tôi đang bị gì vậy , tại sao lại nói những lời điên khùng như vậy .

" Tanjirou , Mamoru bị sao vậy " - Mẹ hỏi .

" Con cũng ko bít nữa nhưng con mong lúc con về em ấy đã bĩnh tĩnh và trở lại làm Mamoru lúc trước , thôi con đi đây mẹ , các em nhớ chăm sóc cho mẹ cẩn thận nhé và trông coi Mamoru giùm anh "

" Dạ em bít rồi " - 3 đứa em trả lời .

" Con đi cẩn thận , hôm nay tuyết lớn nhớ về sớm "

" Con đi đây .. "

     Anh đi ngày càng xa và tôi đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi kho và nhanh chóng đem gia đình mình đến nơi an toàn .

" Mình phải nhanh lên , khó lắm mới có gia đình của riêng mình , tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá " - Nói rồi tôi nhanh chóng tìm được cái cây để gánh nước và lập tức đập vào cạnh góc của nhà kho . Nhưng xui thay Tanjirou lại chọn gỗ cực kì tốt để xây nên tôi phải đập rất nhiều nhưng vẫn chưa xi nhê là mấy.

---------- Tối ----------

     Tôi vẫn luôn cố gắng vá vỡ góc tường và nó chỉ lộ ra 1 góc nhỏ có thể thấy được căn nhà ra sao . Khi thấy được như vậy tôi mừng rõ nhưng .... chưa kịp vui mừng thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc , đó là ...

"Kibutsuji Muzan , ko ... mau dừng lại , mình phải nhanh lên " - Tôi ra sức đập góc đã vỡ đó và bất chợt tôi nghe tiếng thất thanh vang ra từ gia đình , tôi nằm xem đang có chuyện gì thì tôi thấy chị Nezuko đang ôm chặt Rokuta mà bảo vệ nhưng cũng vậy , máu đang từ từ chảy ra từ người họ .

     Tôi định ra sức hét tên của chị thì gặp được Muzan đang đi ra ngoài , tôi nín thở và cố gắng dùng cỏ khô bao bọc người, vì tôi phải che giấu mùi hương đi và ngay cả thở tôi cũng phải giảm đi chỉ dám thở nhẹ . Tôi sợ sệt cảm nhận bên ngoài có tiếng bước gì ko cho tới khi tiếng bước ấy ngày càng gần tới nhà kho , tôi lập tức nín thở . Vừa nín thở dài lâu cũng như sự hoảng loạn mà ko bít người đó đã sớm đi .

     Trong 1 lúc tôi đã ngất đi khi não tôi đã quá căng thẳng và thiếu oxi. Nhưng miệng tôi vẫn phát tiếng nhỏ đến mất ko ai nghe thấy cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi.

" Mọi người ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro