Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong lúc Tanjirou đi xuống núi bán than thì cảm thấy lời nói của tôi có chút kì quặc:

" Hôm nay , em ấy bị làm sao vậy nhỉ , ko lẽ chỉ là 1 cơn ác mộng em ấy gặp phải thôi sao hay là .... " - Lắc đầu " Ko ko ... chỉ là cơn ác mộng em ấy gặp phải , chứ sao trên đời lại có quỷ chứ haha ... " .

      Tới ngôi làng , anh đi xung quanh xem có ai cần mua hay ko thì bắt gặp 1 anh thanh niên nhờ anh ngửi giùm bình bông:

" Tanjirou ở đây hay quá , ngửi giùm anh xem trên bình bông này có mùi anh ko , mẹ anh cứ đổ tội cho anh làm bể quài , nào ... " - Anh thanh niên bị thương vì được mẹ tặng cho cây chổi .

     Tanjirou nghe vậy , liền đưa đầu vào ngửi thì xác định ra thủ phạm ko phải anh thanh niên .

" Dạ bác ơi , anh ấy nói đúng đấy ạ , ko phải anh ấy làm bể đâu ." - Cười.

" Mẹ thấy chưa . " - Vui mừng.

" Vậy ... vậy sao , nếu vậy ai làm bể vậy ?"

" Hmm .... ở đây con ngửi thấy mùi mèo nên con nghĩ mèo làm bể đấy ạ . " - Cười nói.

      Sao chuyện đó , anh tiếp tục bán than đến gần tối mới về .  Khi anh chuẩn bị về thì :

" Cậu bé đang đi đâu đấy ... " - 1 cụ già nói .

" Dạ ông , cháu đang đi về nhà ạ , nhà con ở trên núi ." - Lễ phép .

" Vào đây , quỷ sắp xuất hiện rồi , có gì ngày mai hẵng về , ... "- Khuyên nhủ.

" Sao ạ , trên đời làm gì có quỷ chứ ông " - Anh bất ngờ và lo lắng.

" Nói chung là cứ vào đây đi , tối là thời điểm hoàn hảo cho quỷ đi săn ,... nhanh lên "

" Dạ ... " - Anh vừa đi vào vừa cảm thấy bồn chồn và nhớ lại những gì tôi đã nói hồi sáng.

" Quỷ có thật sao , vậy những lời nói của Mamoru chẳng lẽ là sự thật sao, nếu vậy hôm nay gia đình mình sẽ .... chết  " - Anh sợ sệt và lo lắng.

" Ông ơi , cháu phải về nhà nhanh chóng ạ , gia đình cháu đang gặp nguy hiểm , con ... con " - Gấp rút  .

"Ko được đâu cháu , tối quá rồi với lại đang là bão tuyết ngoài kia , cháu đi sẽ gặp nguy hiểm chưa kể có khi cháu dẫn dụ chúng về nhà cháu thì xong nên ngày mai đi hẵng về , ta nghĩ gia đình cháu ko sao đâu."- Khuyên bảo .

" Dạ ... được ... rồi " - 1 đêm đó anh chẳng ngủ , chỉ đợi chờ ánh mặt nhanh ló mặt để anh có thể về nhà nhanh chóng nhất có thể . 

------- Sáng hôm sau -----------

" Thưa ông cháu đi đây " - Tạm biệt nhanh chóng và chạy đi . Trong lúc chạy anh ngửi được mùi máu và chân nhanh chóng tăng tốc độ .

" Ko ko , mùi máu này ko phải của gia đình mình , mình phải nhanh lên ... mọi người "

     Tới nhà , trước mặt anh là những thi thể đẫm máu khắp người , anh sững sờ và nghẹn ngào gào thết :

" Nezuko , Takao , Rokuta , mẹ ... sao lại thế này " - Anh chạm vào Nezuko thấy cô vẫn còn ấm , nhanh chóng bế cô đi gặp y sĩ mà quên mất rằng trong nhà vẫn còn thành viên trong kho .

[ p/s : Tanjirou gặp Giyuu xin phép mình khỏi viết nha , mệt lắm ] 

-------------------------

    Tôi đã tỉnh dậy sau cơn nín thở quá lâu và căng thẳng quá độ . Nhưng dù vậy tôi cũng cảm thấy gì nữa . nỗi đau mất gia đình .... , tôi ko cảm thấy gì cả . Mọi thứ xung quanh tôi đều bất động và tối đen . 

" A... Tôi đang ở đâu vậy , mọi người đều ổn chứ , mà sao phải ổn được nhỉ , bị quỷ giết thì sao có thể ổn nhỉ . À phải rồi  ..... mọi người đều ... chết hết rồi ... "

" Phụt , hahahahaha , cuối cùng thì tôi vẫn ko thể cứu được ai cả , hahaha , mang tiếng xuyên ko mà ko cứu được ai , tệ hại quá nhỉ .. haha " - Trở nên điên dại .

     Cánh cửa nhà kho bất ngờ mở ra .

" MAMORU  , em có sao ko ? " 

  " ...."

" A ... thì ra là ni sao , anh về rồi sao . A phải rồi " - Tôi chợt nhớ ra.

" Anh nói em phải hiểu em sai chỗ nào và nhận lỗi với ni trong lúc anh bán than xong nhỉ "- Vẫn cười.

" Xin lỗi anh , em sai rồi , em ko nói tầm bậy như vậy ... " - Tôi cúi đầu 90 độ.

      Tanjirou thấy phải , tội lỗi trong tim anh ngày càng lớn vì đã ko tin tưởng lời em nói.

" Ko ... em ko  có lỗi , lỗi tại anh khi anh ko tin tưởng em còn nhốt em trong kho để em xám hối nữa chứ. Xin em .. hãy tha lỗi cho anh ... xin em " - Anh ôm tôi chặt và cầu xin tha thứ từ tôi.

.

.

.

.

" A ... trán anh bị thương rồi nè , có chuyện gì vậy ạ , có đau ko ạ "- Nhìn thấy vết thương .

" Ko , anh ko đau , cảm ơn em ..."

     Tự nhiên tôi lấy tay để lên vết thương trên trán thì bỗng nhiên 1 ánh sáng xanh xuất hiện làm lành vết thương của anh .

" Đây là ... " - Tôi và anh ngạc nhiên .

     Nhìn nhau 1 hồi .

" Đó là gì vậy Mamoru . "

" Em cũng ko bít nữa ni ."

" Chẳng lẽ đây là sức mạnh chữa lành vết thương sao , nếu vậy ... sao ngươi ko xuất hiện sớm hơn chứ . Tại sao ... tại  sao? "- Khóc lớn .

      Nghe cô khóc vậy , anh cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ có thể ôm em thật chặt và Nezuko . Từ khi biến thành quỷ thì mọi kí ức đã trở nên mơ hồ nhưng trong lòng cô cẫn thấy buồn khi nghe tiếng khóc của tôi và chạy lên ôm . Như vậy cả 3 anh em còn sống sót bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro