chương 10: Nếu không phải là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến quán mì udon, ở đây quen thuộc đến cái nỗi chủ quán đã nhớ mặt cô luôn rồi. Cô và Sanemi đi vào quán bỗng bắt gặp Giyuu và Kyojurou cũng đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh.

-" Chà Katoharu-dono, cô lại đến rồi sao? ủa hôm nay lại là một chàng trai khác à " - Bác chủ quán thắc mắc. Bầu không khí trùng xuống, " lại là một chàng trai khác" câu nói như sét đánh ngang tai với 3 anh chàng ngay trong quán.

-" ơ hơ.. cháu chào bác "- Karina chỉ kiếm lẹ một chỗ ngồi xuống, ái ngại chào hỏi bác chủ quán.

-" Tôi không ngờ là cô đi ăn với mấy thằng lận đấy " - Sanemi dùng chất giọng hơi hậm hực, liếc sang phía bàn bên cạnh nơi Giyuu và Kyojurou cũng đang hậm hực liếc lại.

-" có 2 người bên kia thôi " - Karina chán nản liếc mắt sang.

-" Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không" - Giyuu bê cả bát mì sang ngồi cạnh cô phía bên phải, bên trái là Sanemi, Kyojurou cũng ngay lập tức chạy sang ngồi đối diện.

-" Ê bộ chúng mày không biết lịch sự là gì hả? " - Mặc kệ Sanemi tức giận và chửi bới gì đó, chả có ai quan tâm cho lắm, khiến anh còn bực tức hơn.

-" ừm.. Hai người cũng đi ăn ở đây sao? vậy mà không rủ tôi haha" - Karina phá vỡ bầu không khí kì lạ này, mọi người trong quán đều đang nhìn cô, làm sao mà 1 cô gái lại đi ăn với 3 người đàn ông cơ chứ.

-" Định rủ cậu rồi, nhưng mà tôi thấy cậu về mất, nên đi ăn với Rengoku" - Giyuu đáp lại, gắp cho cô một miếng thịt

-" vậy sao, tôi hơi giận dỗi đó, chí ít phải qua tận nhà tôi tìm chứ "- Karina tỏ vẻ giận dỗi trêu chọc Giyuu vì cô vốn biết cậu trai này kiểu gì cũng sẽ bị lừa.

-" Ừm, lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ sang nhà cậu bế cậu đi " - anh ta điềm đạm ăn, hình như lần này không bị mắc lừa thì phải

-" Ngừng tán tỉnh nhau trước mặt tôi đi, buồn nôn quá " - Sanemi lườm, gắp thêm 1 miếng thịt sang cho cô

-" Đồ ăn rất ngon, cảm ơn em Karina-chan, lần trước em đã dẫn tôi đến ăn ở đây"- Kyojurou cũng không kém cạnh, gặp thêm 1 miếng thịt vào bát cô

Ba người cứ mỗi người một câu là gắp thêm một miếng thịt đầy bát cô. Ba tên này bị sao vậy, có đi ăn cũng không xong nữa.

-" Đủ rồi! ngậm mồm các anh lại và ăn cho xong đi " - Karina tức giận, vừa ăn vừa hậm hực nói. Ngay lập tức 3 chàng trai cũng im re và ăn cho hết phần của mình .

Vài ngày sau khi anh em nhà Kamado Tanjiro đã hồi phục dần, cùng với 2 người bạn khác nữa, họ đang dưỡng thương tại Điệp Phủ sau trận chiến với 1 hạ huyền ngũ. Karina đã rủ Giyuu đến thăm các em ấy.

-" Kamado-kun" - Cô nhẹ nhàng gọi tên cậu trai đang mải chơi đùa cũng các bạn.

-" Katoharu-san và Giyuu-san " - Thấy hai người, mắt cậu bé sáng lên. Hai người là một trong những người đối xử tốt nhất với cậu. Vội vã chạy đến chào hỏi.

-" Anh chị đang trên đường làm nhiệm vụ, tiện thể đi qua nên vào thăm em và Nezuko, sao rồi? mọi chuyện ổn chứ? " - Karina.

-" Vâng, cảm ơn lời động viên của chị chúng em đã khá hơn rất nhiều và đã chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới"- Ánh mắt đầy cương quyết ấy thật khiến cô phải nể phục mà.

-" ê tên kia, làm sao mà cậu có thể quen chị gái xinh đẹp này chứ? "- cậu bé tóc vàng tiến lại hỏi Tanjiro, vẻ mặt là đến 9 phần ghen tị.

-" Cô ta có 2 cái bánh bao bự bá cháy luôn " - cậu đầu lợn chỉ vô bộ.. khiến mọi người ở đó ai cũng xấu hổ, xấu hổ nhất là cô. Cô nhanh chóng đỏ mặt và quay đi, Giyuu cũng nhanh chóng dùng tay che lại.

-" oi hai cậu đừng có nói linh tinh, chị ấy là đại trụ đấy" - Tanjiro xấu hổ đấm mỗi tên một phát: " em xin lỗi, Katoharu-san, các cậu ấy hơi vô lễ xíu" - Tanjiro chỉ biết xấu hổ xin lỗi, Cô cũng chỉ cười cười bỏ qua.

Giyuu thì im lặng không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô và biểu cảm theo cô. Họ đã nói chuyện với Tanjiro rất lâu về việc của Nezuko, và tâm sự nhiều hơn cho hành trình sắp tới. Có vẻ là sẽ rất vất vả đây..

-" Vậy Giyuu-san, anh đánh rơi cái này hôm qua ở Long phủ " - Tanjiro như chợt nhớ ra, cậu lấy chiếc khăn tay mà hôm qua nhặt được ở Long phủ, ngửi thì vừa có mùi của Giyuu.

Giyuu giật mình, chết tiệt thằng nhóc này. Karina nhận ra, đây là chiếc khăn tay cô đưa tặng Giyuu hôm tuyển chọn cuối cùng mà. Mà vấn đề là sao hôm qua cậu ấy đến nhà mình mà không nói gì ta?

-" cảm ơn " - Giyuu xấu hổ lắm, hôm qua rõ ràng là anh lén đến, đi qua và chỉ muốn chạy vào ngắm người ấy, lại vô tình bị nhóc kia vạch trần. Karina lại chọc quê cho coi

-" Sao? nhớ tôi đến vậy à, Giyuu-san" - Karina cười cười, cũng nhận ra tình ý này từ lâu, thật là, cậu trai này chả lãng mạn gì hết

Tanjiro thì không hiểu cho lắm, chỉ có một chiếc khăn tay bị đánh rơi thôi mà. Suy cho cùng nhìn hai anh chị này, cậu cũng thấy thật vui vẻ, ước gì thế giới này không có quỷ, thì niềm vui này có thể kéo dài mãi mãi không? họ có thể hạnh phúc như này không?

Họ chào tạm biệt và rời khỏi Điệp phủ, tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Dạo gần đây cô nhận thấy số lần mình gặp mặt Giyuu tăng lên thì phải, hầu như cứ cách vài tuần là lại được làm nhiệm vụ chung với Giyuu. Vừa đi vừa yên lặng, cái tên này cũng lạ, chả bắt chuyện thì cậu ta cứ im ỉm vậy không, nhạt nhẽo thế??

-" Cái khăn lúc nãy..cậu vẫn giữ nó sao?" -Karina

-" Ừm.. cậu tặng mà " -Giyuu vẫn tỉnh bơ trả lời.

-" Tôi chỉ là có hơi bất ngờ vì cậu vẫn giữ nó.. " - Karina e thẹn

-" Tại sao tôi lại không được giữ nó nhỉ" - Giyuu khó hiểu nhìn cô

-" Ơ ý tôi không phải vậy.. mồ, anh toàn hỏi mấy câu khó trả lời "- Karina

Giyuu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

-" Nếu tôi bảo, tôi muốn giữ nó đến hết đời thì sao? " -Giyuu không nhìn vào ánh mắt cô, cậu ấy vẫn đi tiếp. Cô quay sang nhìn cậu trai ấy, khó hiểu câu hỏi, rốt cuộc cậu ấy có ý gì? mình có nên nghĩ là anh ấy có ý.. thôi đừng ảo tưởng huhu.

-" ngay cả khi anh có vợ con mà vẫn giữ món quà của một cô gái bên cạnh vậy sẽ hơi mâu thuẫn đó " - Cô gạt suy nghĩ kia sang, vẫn bình tĩnh đáp lại

-" Nếu không phải là cô thì tôi lo chuyện đó làm gì? " - Giyuu

Chuyện gì đang xảy ra vậy? anh ta tán tỉnh mình hả:)) được rồi tôi ơi, tôi tưởng bản thân mình biết lâu rồi, đừng cố gắng tỏ ra bất ngờ thế chứ. Không sao, thời gian sẽ cho kết quả. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi tiếp, hai người cứ im lặng như thế. Giyuu hơi thất vọng, cũng may cô không trả lời , hoặc không muốn trả lời cũng nên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro