Chương 9: Nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp khẩn cấp giữa các đại trụ đang được diễn ra. Karina thấy Shinobu và Giyuu đi vào cùng nhau, có vẻ là họ làm nhiệm vụ chung chăng? cô không cảm thấy đó là vấn đề gì. Chỉ liếc mắt qua nhìn họ, Giyuu nhìn thấy điều đó vốn định đến gần cô ấy bắt chuyện, nhưng Karina lại đi thẳng đến dinh thự cho cuộc họp khẩn cấp luôn. Anh bỗng khựng lại, Shinobu chợt để ý:

-" Katoharu-san nay lạ vậy ta, hình như cuộc họp về 2 đứa trẻ đó vô cùng quan trọng. Tomioka-san, đừng lơ đãng thế, đi nhanh thôi nào!" - Shinobu cười nhàn nhạt nói

-"..." Giyuu không nói gì, chỉ nhanh chân đi đến cuộc họp của các đại trụ mà thôi.

Chúa công thông báo về sự hiện diện của 2 đứa trẻ, Kamado Tanjiro và Kamado Nezuko đã được chấp nhận là thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Thật lạ lùng khi QUỶ cũng có thể gia nhập? hầu hết các đại trụ đều không đồng ý về việc này, nhất là Sanemi anh ra sức muốn làm sáng tỏ việc này.

-" Sanemi, ta hiểu nỗi lo lắng của con. Cựu Thủy Trụ trước đó đã gửi cho ta bức thư nói về vấn đề này, Kamado Nezuko là con quỷ không ăn thịt người, xin hãy chấp nhận. Bằng không ông ấy và Tomioka Giyuu cam đoan sẽ mổ bụng tự sát" - Chúa công.

-" Làm sao để chắc chắn được bọn quỷ đó không ăn thịt người? Được rồi ta sẽ chứng minh" - Sanemi rạch cánh tay chảy máu đưa ra trước mặt Nezuko với ý thách thức - " nào đến đi con quỷ kia, đây chính là máu ngươi thích"

-" NEZUKO.. " - Tiếng la hét đau đớn của cậu anh trai, đang bị Xà trụ giam giữ, tuyệt vọng nhìn em gái của mình bị bắt nạt.

Cô bé quỷ kia từng hơi thở nặng nề nhìn vào cánh tay đầy máu của Sanemi, đang cố gắng kìm chế bản thân. Phải rồi, máu của Phong Trụ chính là máu hiếm mà..

-" Thật tội nghiệp" - Nham Trụ vừa khóc vừa nói.

Shinobu, Giyuu thì có vẻ hơi bất mãn. Rengoku và các đại trụ khác thì cũng đang theo dõi chuyện này, họ hầu hết là không thể chấp nhận việc quỷ gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Chỉ có Karina và Muichirou không mảy may quan tâm chuyện này, bởi cô vốn biết kết cục sẽ ra sao, cô không có ý định chen vào nguyên tác, đây là những chuyện anh em nhà Kamado cần phải trải qua để cố gắng và mạnh mẽ hơn nữa mà.

Đúng như cô dự đoán, cô bé quỷ kia không những không vồ lấy cánh tay đầy máu ấy, mà còn quay mặt đi trước sự ngỡ ngàng của các đại trụ. Đây là điều vô lý nhất họ từng thấy. Chấp nhận đi, cô đã đi đến thời điểm các nhân vật chính dần xuất hiện rồi, đây chính là định mệnh anh em nhà Kamado sẽ thay đổi thế cục này, và cô cũng sẽ giúp sức. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cô bé quỷ đó, dễ thương thật chứ, nhất định cô phải làm quen với hai anh em nhà họ mới được.

-" Vậy là đủ rồi Sanemi-san, đã chứng minh được Kamado Nezuko không ăn thịt người, và chính thức được chấp nhận là thành viên sát quỷ đoàn". - Chúa công điềm đạm tuyên bố, rồi đi vào trong nghỉ ngơi. Cuộc họp cũng kết thúc.

-" Đứng dậy đi, em không sao chứ?" - Karina đi đến bên cạnh Tanjiro, xoè tay nhã ý muốn đỡ cậu dậy. Tanjiro ngửi thấy mùi thật thà trên người cô ấy, không chút do dự nắm lấy, cô gái này là người tốt sao?

-" Em cảm ơn ạ... Nezuko "- Vừa đứng dậy đã chạy đến bên em gái, quan tâm, hỏi han em

-" Thật tội nghiệp, đúng không Katoharu-san " - Mitsuri - cô gái ngọt ngào, xinh xắn với mái tóc sặc sỡ nổi bật, đến bên cạnh và nói chuyện với cô.

-" Đúng vậy, làm sao mà anh em nhà Kamado đã vượt qua được chứ? " -Karina cũng tỏ ý thương tiếc cho số phận bất hạnh của 2 anh em.

-" Chị nghĩ hai em nên đến điệp phủ chữa trị đó, trông em không ổn lắm đâu Kamado-kun "- Karina quay sang hướng Tanjiro gợi ý việc cậu nên đi chữa trị, cậu bé cười tươi cảm ơn vì lời động viên của cô, lịch sự, lễ phép, cậu bé này thật khiến người khác muốn yêu quý mà.

-" À chị tên gì ạ..? thật bất lịch sự khi bây giờ em mới hỏi tên chị? " - Tanjiro

-" Chị là Katoharu Karina - Long Trụ, rất vui được làm quen với em"- Karina bắt tay Tanjiro. Cậu trai thầm nghĩ, cô gái này trông không thực giống thợ săn quỷ tí, khí chất của cô ấy toát ra trông thật thu hút.

Sau khi về cô bắt gặp Shinazugawa Sanemi đang đi chầm chậm với cánh tay chảy máu của anh ta. Eo, sao tên này cứ hay làm mấy chuyện thừa thãi vậy nhỉ? Cô tiến lại gần anh ta:

-" Coi bộ anh có vẻ thích khoe khoang cánh tay toàn máu của mình nhỉ? " - Karina cười châm chọc

-" Im mồm đi, con nhóc. Không phải chuyện của mày "- Hắn ta vẫn tiếp tục đi. Cô nhảy ra trước mặt hắn, hắn sững sờ dừng lại nhìn cô khó hiểu. Cô cầm lấy cánh tay của hắn chầm chậm băng bó lại.

-" Đó là chuyện ngu ngốc mày muốn làm hả " - Sanemi cười khẩy, con nhóc này hóa rồ hả

-" làm cho người bị làm chuyện thừa thãi thì có vấn đề gì chứ? Nếu Oyakata-sama đã quyết định vậy ắt hẳn đã phải có nguyên do, anh cần gì như một con ếch nhảy ra làm chuyện này " - Karina vẫn chăm chú băng bó vết thương lúc nãy cho Sanemi. Khoảnh khắc này, anh bỗng khựng lại, cô ấy rất giống người mẹ quá cố của anh.. dịu dàng và- chờ đã rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy?

-" Xong rồi, đừng để bản thân bị thương, nhé! " - Karina chỉ cười, định bỏ đi. Sanemi níu tay cô lại.

-" Đi ăn trưa cùng tao " - Không nói không rằng lôi cô đi, haizz hết cách anh ta đúng là tùy hứng, tâm trạng thất thường còn hơn con gái nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro