Chương 8: Đại trụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Quác quác, có thư từ chúa công " - con quạ đưa thưa đến cho cô, là thư từ Chúa công. Nội dung đại loại là muốn gặp cô, nên cô đã nhanh chóng đi đến phủ Ubuyashiki, tại đây cô gặp một cậu bé, mái tóc đen điểm xuyến một chút màu xanh ở đuôi, đôi mãi vô hồn xanh thăm thẳm, trông khá nhỏ con.

-" Lại đây, Karina-chan ta có chuyện muốn nói với con" - Chúa công ôn tồn nhìn về phía cô. - " Muichirou, con cũng ngồi xuống đi " - Chúa công lại ra hiệu cho cậu bé đó ngồi xuống bên cạnh cô.

-" Về việc Muichirou chính thức nhận chứ đại trụ nhất định sẽ có cuộc họp riêng sắp tới. Ta cần làm rõ một vài điều. Gia tộc của Muichirou vốn là gia tộc kiếm sĩ lâu đời, hiện giờ chỉ còn Muichirou là người kế thừa ý chí của họ. Nhưng trước đó, người được cho là thuộc gia tộc kiếm sĩ, chính là đại trụ Tokitou Hiyoki. " - Chúa công nhìn cô - " Và đây có thể hiểu Karina chính là họ hàng của con Muichirou "

Muichirou thật sự sốc, nhìn người bên cạnh mình, cậu vẫn còn gia đình sao, tại sao họ lại để cậu đơn độc hết từng năm đó chứ? Karina cũng không hề biết mình có một cậu em trai họ, hay biết về gia đình bên ngoại quá nhiều, có lẽ cô chỉ là một người xuyên không chăng?

-" Hãy giúp đỡ nhau, các con thực sự có quan hệ huyết thống với nhau, ta biết các đều khá bất ngờ vì tin tức này vì trước đó không ai biết được. Ta hi vọng rằng có thể gắn kết các con hơn. Ta e là ta không ở đây được lâu, các con hãy trò chuyện nhé " - chúa công mỉm cười và được hai đứa con của mình dìu vào phòng, để cho Karina và Muichirou 4 mắt nhìn nhau.

-" Ừm.. chị là Katoharu Karina, chuyện này đến thật bất ngờ đúng không Tokitou-kun" - Karina chỉ gãi má mỉm cười với cậu trai trước mắt, ra vậy, câụ bé này đúng thật là em trai mình.

-" mẹ chị... cùng họ với gia đình em " - Muichirou bối rối, cậu thật sự còn gia đình

-" Đúng vậy, nên em là em trai của chị " - Karina chỉ cười thật tươi, cô biết cậu bé này đã chịu quá nhiều đau khổ . Nhìn kìa, trên khuôn mặt non nớt của em ấy thậm chí còn không biến sắc. Cô thương lắm và tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em thật tốt.

Muichirou không nói gì, cậu nhìn người trước mắt, xinh đẹp lắm. Đây là chị gái của cậu, cậu không biết nên suy nghĩ gì tiếp theo, cậu thật sự bối rối. Karina ôm cậu vào lòng, Muichirou càng bối rối rõ hơn.

-" Chị xin lỗi, vì khoảng thời gian em đau khổ mà không bên cạnh, thật sự bây giờ quá muộn, chị không biết cách nào để em tha thứ. Em thực sự là gia đình của chị, sau này em sẽ không phải cô đơn nữa đâu " - Chị ấy đang khóc sao, đó là tất cả những gì Muichirou đang suy nghĩ, suy cho cùng cảm giác ấm áp này không phải thương hại, cậu..cũng ấm lòng đôi chút.

-" không, em sẽ bảo vệ chị, em đã muốn mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu mà. Giờ em có gia đình rồi, em sẽ cố gắng hơn nữa" - Muichirou đáp lại cái ôm của người chị họ, gia đình của cậu. Tự hứa với bản thân rằng lần này cậu sẽ bảo vệ thật tốt

Hai người cứ thế trò chuyện đến hết buổi chiều. Cảm giác có em trai đáng yêu, quả thực rất tuyệt vời. Cô ngỏ ý muốn đưa Muichirou về nhà giới thiệu cho các anh, đó là anh họ của Muichirou. Cậu bé cũng có vẻ khá háo hức khi được gặp gia đình của mình. Sau khi giới thiệu, và kể tường tận mọi chuyện cho các anh nghe, ai cũng ngậm ngùi, tiếc nuối về khoảng thời gian khổ sở, khó khăn của Muichirou mà không thể ở cạnh bên và giúp đỡ em. Nghe được những lời đó, Muichirou xúc động lắm, cậu nhận ra cậu không cô độc, cậu vẫn còn người thân và nghị lực hàng ngày.

-" Ra vậy, anh cũng từng nghe mẹ kể mẹ có một người em trai. Chắc đó là cha của Mui-kun rồi " - Rin nhớ lại từng kỉ niệm ngày xưa với mẹ

-" Vậy là, Mui chính là em họ của mình thật rồi" - Roychan

-" Được rồi, chàng trai nhỏ, em không cần phải lo lắng, từ bây giờ đói thì cứ qua đây, anh nấu cho ăn. Từ bây giờ đây cũng sẽ là nhà em. Cứ thoải mái đi, em thích ở đây bao lâu cũng được " - Hattori bưng chiếc pancake từ bếp ra cho Muichirou.

-" Em cảm ơn mọi người, em thật sự thấy rất hạnh phúc" - Cậu bé đỏ mặt trước chiếc pancake, nó thật sự rất ngon. Nhìn đứa em nhỏ của họ hạnh phúc, thật sự cảm thấy rất ấm cúng, chỉ mong thời gian dừng lại ở giây phút này.

Ngày hôm sau, cuộc họp giữa các đại trụ chính thức bắt đầu. Ra mắt trụ cột cuối cùng, vị trụ cột trẻ tuổi nhất Tokitou Muichirou. Cậu chỉ đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, chào hỏi mọi người lịch sự. Chúa công vẫn căn dặn mọi điều như mọi khi. Karina nhìn về phía em trai mình trước mắt, có chút tự hào, cảm giác như em trai đang chuẩn bị vào lớp 1 vậy á, người chị này cũng háo hức lắm. Muichirou nhìn thấy chị Karina thì cười với cô. Giyuu thắc mắc:

-" Cậu quen nhóc con đó sao ?" - Giyuu

-" Mui-kun là em trai họ của tôi. Cậu bé là gia đình của tôi" - Karina đáp. Giyuu có vẻ hơi sốc với thông tin này vì cậu cứ tưởng cô chỉ có 5 người anh trai thôi

Ra về, cô và Muichirou chuẩn bị về ăn cơm. Bỗng Kyojurou đi tới, ngỏ ý muốn mời cô đi dạo.

-" Tokitou-kun, tôi mượn chị gái cậu chút nhé? " - Kyojurou chỉ cười nói với Muichirou, rồi kéo tay cô đi

-" Chuyện hôm đó, tôi muốn xin lỗi em. Tôi thực sự không thể kiểm soát, nên- " - Kyojurou..

-" Không sao mà, là đồng đội tôi nên giúp đỡ anh, anh cảm thấy ổn hơn chứ, có uống đúng thuốc tôi kê cho không" - Karina chỉ cười đáp

hai chữ " đồng đội " sao nghe nặng nề  thế? Cô ấy thật sự không có cảm giác gì lúc đó sao? Kyojurou vốn định nói gì đó nhưng đột ngột ép cô vào tường, cô khó hiểu nhìn anh.

-" Rengoku-san, tôi không nghĩ đó là hành vi nên làm đối với một thiếu nữ đâu" - Giyuu nhàn nhạt đi đến nói, và kéo tay cô ra khỏi Kyojurou

-" À đừng hiểu lầm chứ Tomioka-san, tôi và cô ấy đang có chút chuyện ấy mà" - Kyojurou gãi đầu gượng gạo.

-" Nên.. có chuyện gì thì cùng không thân mật vậy, đúng chứ?" - Giyuu mặt vẫn không biến sắc.

-" Cậu cũng đang cầm tay của Karina-chan mà, Tomioka-san? " - Kyojurou có chút hậm hực. Giyuu nhận thấy câu nói của mình tự vả quá, ngượng ngùng buông tay cô ra.

-" Chà chà, xem nào Katoharu-san, cô cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Mấy thằng ranh chết tiệt cũng mê, 2 tên đại trụ này còn đang đặc biệt tranh giành" - Bỗng Sanemi đứng từ xa mỉa mai

-" Xin đừng nói những lời hiểu lầm, Shinazugawa-san. Vì tôi cũng có thể làm điều tương tự với anh được đó " - Karina cười cười, trong khi tên Sanemi có vẻ hơi khó chịu.

-" Đừng cố thách thức tao, con nhãi" - Sanemi chỉ quăng cho cô 1 cái lườm

-" Ai mà thèm thách thức, đồ mặt sẹo. Các anh cứ ở đó mà tâm sự. Tôi đi tìm Mui-kun yêu dấu đây " - Cô bỏ 3 chàng trai đang đứng đực ở đó đi tìm Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro