Chương 7: Sự hiện diện của gia tộc phò tá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina nhận nhiệm vụ cùng với Viêm Trụ- Rengoku Kyojurou, và bây giờ họ đang đi ăn khoai lang nướng??

Chuyện quái gì xảy ra vậy? anh ta kéo cô đi ăn chỗ này đến chỗ kia, không phải chúng ta cần đi làm nhiệm vụ sao. Tại sao anh ta có thể nhởn nhơ như vậy được chứ? haizz từ nãy giờ anh ta chỉ ăn một cách nhiệt huyết và khen ngon, làm sao để bắt chuyện với anh ta đây..

-" um.. Rengoku-san, địa điểm chúng ta nên đến là ở đâu nhỉ " - Karina hỏi, nhưng anh ta chỉ ăn mà không chú ý.. hết cách thật huhu ngại quá.

- " sao vậy Katoharu-san, cô không ăn sao? tôi không chắc là với cái bụng đói meo của mình cô sẽ đủ sức đi diệt quỷ đâu. cô biết mà, cô quá gầy " - Kyojurou vừa ăn vừa đánh giá cô

Gì chứ bà đây là cân nặng tiêu chuẩn í nhá, giờ mà ăn như anh có mà tôi béo phì. Đụng đến lòng tự trọng rồi, hứ chả thèm nói chuyện với anh.

-" Quác quác, có quỷ có quỷ " - con quạ báo tin liên tục kêu lên bên phía cánh rừng có người đang gặp nguy hiểm. Cô và Kyojurou lập tức có mặt tại hiện trường, con quỷ đã bỏ đi không một dấu vết.

Vốn định quay về, nhưng con quỷ lại lộ diện. Hai người giao đấu với con quỷ đó, và bị nó đưa vô chung một không gian, phải loay hoay tìm cách thoát ra ngoài, sau khi ra ngoài vì đỡ cho cô một đòn, mà cánh tay của Kyojurou bị thương khá nặng. Tuy cuối cùng con quỷ bị đánh bại, hai người cũng không tránh khỏi thương tích đầy người. Chân cô bị thương và không thể đi lại nổi, Kyojurou đã đề nghĩ giúp cô:

-" À không, cảm ơn vì ý tốt của anh. Tôi đi được- " chưa nói hết câu, Karina đang cố đứng dậy thì mất thăng bằng ngã xuống, chân cô thật sự không ổn. Thấy vậy, Kyojurou liền bế cô lên, ngỏ ý đưa cô đến điệp phủ chữa trị, cô cũng chấp nhận.

-" nhưng mà tay anh.. " - Karina khá e ngại vì anh ấy đã đỡ cho mình và giờ còn phải bế mình về

-" Chỉ là vết thưong nhỏ, nam nhi sẽ không kêu ca. Huống chi, tôi cũng không thể bỏ đồng đội của mình ở đây được. Được rồi, bám chắc ha " - Kyojurou chạy về với vận tốc cao, làm cô hơi choáng:))

Karina được nghỉ ngơi vài ngày ở Điệp Phủ cho đến khi chân lành lại. Ngày hôm đó, Kyojurou lại đến thăm cô.

-" Rengoku-san, cảm ơn vì anh đã giúp đỡ tôi" - Karina

-" Điều nên làm mà, à tôi có chuyện muốn hỏi Katoharu-san " - Kyojurou trưng cái mặt vô cùng nghiêm túc, bộ có việc rất hệ trọng sao?

-" anh hỏi đi " - Karina

-" Quan hệ giữa cô và Tomioka-san là sao vậy?" - Kyojurou

Gì vậy?? tôi đã tưởng có chuyện gì hệ trọng, tại sao ai cũng thắc mắc chuyện này vậy? quan trọng lắm sao??

-" Bạn thời thơ ấu lâu không gặp, nên chắc cậu ấy cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi thôi " - Karina nhạt nhẽo đáp.

-" ừm, vậy thì tốt. Tôi thấy Tomioka có sức sống hơn khi nói chuyện với cô đấy. Hãy động viên cậu ây " - Kyojurou

-" Cha tôi.. nói là muốn gặp cô. Ông ấy có một số chuyện cần nói. Cô không phiền chứ? " - Kyojurou đưa ra lời đề nghị khiến cô khá bất ngờ, cựu viêm trụ muốn gặp cô? có chuyện gì vậy?

-" Sẽ ổn thôi, cho đến khi chân tôi đỡ hẳn thì tôi sẽ đến gặp ngài Rengoku "- Karina mặc dù khá khó hiểu chuyện này, nhưng cô vẫn cười tươi đáp lại Kyojurou.

vài ngày sau đó, chân cô đã lành hẳn và có thể đi lại bình thường. Việc đầu tiên cô làm là đi đến Viêm phủ để gặp cựu Viêm trụ như lời mời. Người ra mở cưả cho cô là một cậu bé trông như " Kyojurou thu nhỏ " và rất...đáng yêu?

-" Xin chào Katoharu-san, em đã nghe anh trai kể về việc chị sẽ đến đây, hân hạnh được chào đón chị, em là Rengoku Senjuro ạ " - Cậu bé lịch sự chào hỏi cô, ôi đáng yêu thật chứ.

-" Xin chào, chị có thể gọi em là Senjuro được chứ? Chị đến đây vì lời mời của cha em " - Karina cười tươi đáp lại, gặp một người dễ thương đúng là có thể vui vẻ hơn hẳn nhỉ.

-" ồ vâng, mời chị vào nhà, cha em đang đợi ạ " - Senjuro dắt tay chị gái xinh đẹp này vào, liền gặp Kyojurou ở đó.

-" Xin chào Katoharu-san, vất vả cho cô rồi. Viêm phủ khá xa Long phủ nên đi đường rất mệt mỏi ha " - Kyojurou

-" À ừm không sao, là một thợ săn quỷ tôi không dễ gục ngã vậy, anh biết mà " - Karina.

-" Ủa, này Senjuro, em không nên nắm tay con gái nhà lành vậy đâu đó " - Kyojurou chú ý đến, có phần hơi đe doạ trẻ con.

-" A không sao đâu mà, dù gì thì em ấy cũng khá đáng yêu " - Karina cười nhẹ, khiến Kyojurou gần như càng ngày càng thổn thức hơn khi tiếp xúc với cô..

Gặp mặt cựu Viêm trụ, nói sao ta, ngoại hình y chang Kyojurou, gen nhà này tốt quá nhỉ? ông ngồi nghiêm túc chờ đợi cô. Cô ngồi xuống đối diện với cựu Viêm trụ, tình hình có vẻ căng thẳng.

-" Katoharu-san, cuối cùng cũng gặp được cô, người thừa kế ý chí của rồng" - Ông khá bất ngờ vì cô là người phụ nữ đầu tiên trong gia tộc có thể kế thừa sức mạnh này.

-" Tôi thực sự thắc mắc đấy, Rengoku-san, làm cách nào mà ngài có thể biết được đại sự của gia tộc tôi " - Karina không nóng không lạnh, nhàn nhạt cầm chén trà uống.

-" Gia tộc Rengoku là gia tộc phò tá của nhà Katoharu, ta khá bất ngờ vì điều đó. Sau khi nghe gia tộc Katoharu bị sát hại, ta đã rất sốc đó. Vậy cô chính là con gái của Katoharu Kendo và Tokitou Hiyoki đúng chứ? " - cựu Viêm trụ nhìn cô đánh giá, quả thật ngoại hình này rất giống Hiyoki mà, vẫn mái tóc đó, ánh mắt đó, mẹ cô là mỹ nhân một thời làm lung lay bao nhiêu trái tim của nam nhân. Đến giờ, cô cũng vậy, coi cách thằng Kyojurou nói về cô chắc cũng không thoát khỏi rồi.

-" Đúng vậy, họ chính là cha mẹ tôi. Sau cuộc thảm sát gia tộc đó, 6 anh em nhà tôi vẫn trốn thoát. không lâu đâu, gia tộc Katoharu vẫn sẽ vững mạnh " - Karina..

-" Ta chờ mong vào ngày đó, con trai ta Kyojurou vẫn sẽ tiếp tục công việc phò tá người thừa kế ý chí của rồng. Hi vọng hai gia tộc chúng ta mãi vững mạnh " - Cựu viêm trụ

Vẫn là cô nghỉ ngơi tại Viêm Phủ vài ngày, trong lúc đó cô được sắp xếp nhiệm vụ với Kyojurou nhiều hơn, điều đó cũng thuận tiện hơn cho công việc của cô. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô và Kyojurou tiếp tục đi diệt quỷ về.

-" Katoharu-san, vất vả rồi " - Senjuro chạy ra đón

-" ừm cảm ơn sự quan tâm của em. Chị khoẻ mà, yên tâm ha " - cô xoa đầu cậu bé một cách hiền từ. Bỗng Kyojurou kéo tay cô vào phòng, không nói không rằng, trông cậu ấy có vẻ rất giận dữ.. Hmm cô vẫn không hiểu mình đã làm chuyện gì?

-" này, R-rengoku-san.. có chuyện gì mà gấp gáp vậy " - Karina

-" Tại sao lúc làm nhiệm vụ, cô lại dính bẫy của huyết quỷ thuật và làm chuyện đó với nam nhân khác ? " - Kyojurou có phần khó chịu, trước giờ mình thấy anh ta luôn tích cực và vui vẻ, chà, đây có vẻ là mặt khó thấy của anh đấy.

-" Không, nghe tôi giải thích " - Karina bối rối, jztr, sao anh ta lại nghĩ thành mình là người vậy rồi

-" Tôi thật không đồng tình việc là một đại trụ mà để bản thân bất cẩn như vậy " - Kyojurou

-" R-rengoku-san.. " - Karina định giải thích

-" gọi tôi là Kyojurou, tại sao..tại sao tôi cũng dính huyết quỷ thuật.. mà cô không giúp tôi cơ chứ.. tôi đã cố ép giải trừ và nhịn ham muốn của mình.. " - Kyojurou nhìn cô xong ánh mắt có phần tránh đi, chết tiệt người trước mặt anh khiến anh không thể nhịn điều này.

-" Thực ra lúc đó tôi sử dụng bùa ảo ảnh, những thứ anh thấy là ảo ảnh đó " - Karina bất ngờ vì anh ta đã lo cho cô, cô cũng quên giải thích với anh. Haizz, chả là hai người gặp con quỷ khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Ơ nhưng mà chờ đã, anh ấy nói anh ấy dính huyết quỷ thuật á...

-" Xin lỗi vì tôi cứ tưởng- " Kyojurou đột ngột ngã xuống, huyết quỷ thuật đang phát tác mạnh hơn.. Karina đỡ dậy.

-" Anh có sao không, Kyojurou-kun? để tôi dìu anh nghỉ" - Karina cố gắng hỏi han, bất chợt Kyojurou ôm lấy cô. Cô chững lại, anh ấy đang thở dốc và người rất nóng. Sau đó, anh ấy ngẩng mặt lên, mặt đối mặt, rất gần. Cô ngại ngùng qua đi, chàng trai ấy đột nhiên hôn cô. Não cô như nổ tung, hai người đang làm chuyện gì thế này? Nghĩ thấy không ổn rồi, cô liền đánh anh ngất.

-" Phù, may quá nếu không là mình toi đời " - Karina đỡ anh ta nằm xuống. Sử dụng bùa giải Huyết quỷ thuật chữa cho anh. Và đi ra ngoài để anh ấy nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ lại.

Hôm sau, cô lên đường trở về nhà. Kyojurou tỉnh dậy, nhớ lại những chuyện hôm qua làm với cô, đầu lập tức muốn xì khói, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác.. khó tả. Anh ấy hơi cười, đi ra ngoài và hỏi Senjuro về cô:

-" Karina-nee đã về từ sớm rồi, chị ấy nhờ em chuyển lời tạm biệt đến anh đó, mà trông chị ấy sượng lắm. Hôm qua anh đã làm gì người ta mà để người ta chạy mất dép vậy hả " - Senjuro hậm hực nói

-" Ồ ra vậy, không có gì đâu. Hãy tiếp tục công việc của em đi " - Kyojurou thầm nghĩ liệu lần gặp tới mình với cô ấy nên nói chuyện như nào.. Chà, khó xử thật đấy, suýt nữa thì mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro