Chương 6: Chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em về rồi " - Karina sau một ngày mệt mỏi, phía sau dẫn theo Tomioka Giyuu về, nay hai người được phân làm nhiệm vụ chung, tiện đường cô mời Giyuu về ăn cơm tối và qua đêm luôn.

-" Mừng em về nhà, Rina-chan" - Anh trai 4 Roychan hí hửng đón em gái, bỗng thấy người đàn ông ở đằng sau

-" oi oi, mới làm đại trụ 2 ngày mà em đã có ý trung nhân dắt về nhà rồi hả " - Raychan đi đằng sau lên tiếng. Nghe đến từ " Ý trung nhân " 3 người anh trai còn lại xịt keo, vội vã chạy ra xem là ai dám cướp em gái họ?

-" ơ không- " Karina chưa kịp giải thích, Giyuu đã bị các anh đồng loạt quăng cho cái nhìn không mấy thiện cảm.

-" Nói nhanh, hắn ta là ai? tên là gì" - Hattori.

-" Nhà ở đâu?" - Roychan

-" nghề nghiệp là gì? " - Raychan

-" cung hoàng đạo? " - Kaito

Giyuu nhìn một màn này chỉ biết ngượng ngùng, người nhà Katoharu thật có khiếu hài hước nhỉ?

- " Tất cả im lặng, nghe Rina-chan giải thích" - Người anh cả nhận ra Giyuu rồi.

- " Người này là Tomioka Giyuu- Thủy Trụ, từng là học trò của cố nhân của mẹ, chúng em đã gặp nhau từ nhỏ á, nay gặp lại em mời cậu ấy về nghỉ nhà mình thôi " - Karina thở phào giải thích.

- " Ra thế " - 4 người anh trai đồng thanh, xong việc ai người đấy lại làm.

- " làm em hoang mang rồi, Tomioka-san, vào nhà nghỉ ngơi đi nhé " - Rin cười lịch sự nói lại với Giyuu. Karina dẫn Giyuu lên phòng của khách, đưa cậu ấy đi tham quan phủ của mình, một biệt viện khá rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ với dàn hoa nhài toả mùi hương dễ chịu.. Thơm quá, đây chính là mùi hương mình hay ngửi thấy ở Karina mà.

- " cậu thích hoa nhài hả " - Giyuu

- " ừm, mẹ tôi còn sống rất thích hoa nhài vì mùi hương dễ chịu. Sau này tôi cũng thích, nên tôi đã trồng rất nhiều " - cô cười tươi đáp lại

Giyuu tuy lạnh lùng, anh vẫn luôn âm thầm ghi nhớ hết mọi sở thích của Karina. Thật là muốn tiếp xúc với cô gái này nhiều hơn, người mà mình mãi từng ấy năm không thể quên được, muốn được bảo vệ cho cô, nhưng nhớ lại khoảnh khắc khi cô chiến đấu với con quỷ đã giết Sabito, anh sợ lắm, sợ rằng cô sẽ gục ngã như Sabito, chỉ cần cô ấy ngã xuống là anh đã sai rồi, anh sai khi bản thân mình không đủ mạnh, vì thế anh muốn bản thân phải thật mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cho người con gái trước mắt, không hiểu vì một lí do gì nhưng anh muốn thế. Muốn bảo vệ cho cô, bảo vệ nụ cười ấy trong sáng nhất.

- " Này, cậu có nghĩ Sabito luôn theo dõi chúng ta không? " - Karina

-" hả sao cậu lại hỏi vậy" - Giyuu

- " Tôi biết cậu vẫn áy náy chuyện đó suốt mấy năm nay.. Tôi thực sự muốn làm điều gì đó lúc đấy.. " - karina

- " Không, đừng nói thế, cậu là người đã đánh bại con quỷ đó để cứu mọi người, chỉ có mình tôi không bảo vệ được ai mới xảy đến cái chết của Sabito và- " Giyuu.

Cô quay lại, ôm lấy má của Giyuu, ôn tồn đáp:

-" Đừng có lấy sự tội lỗi đó ra che lấp đi sự cố gắng của bản thân chứ. Chúng ta đều biết, không ai mong muốn chuyện đấy mà. " - karina

- "..." - Giyuu né tránh mắt của Karina

-" Nhìn tui nè, đừng nhìn đi đâu khác. Cậu đã và đang rất cố gắng. Chính vì thế, ít ra bây giờ hãy sống vì còn tôi nhé?" - karina. Giyuu ngạc nhiên tròn mắt, chỉ là không ngờ cô sẽ nói thế này, trong lòng cậu cũng dịu đi bao nhiêu, cô ấy chắc chắn là ngoại lệ duy nhất mà cậu dễ bộc lộ cảm xúc.

-" Ừm, tôi hiểu rồi " - Giyuu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Karina một cách xấu hổ rồi bước đi trong sự ngại ngùng.

Karina chạy theo sau, ngày bình yên của họ cứ vậy trôi qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro