chương 5: Đại trụ - Long trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm gia nhập Sát Quỷ Đoàn, Katoharu Karina chính thức trở thành Đại trụ - Long Trụ. Cô càng ngày càng trưởng thành hơn, với danh hiệu nữ thần của Sát Quỷ Đoàn, cô khiến ai cũng phải mê đắm trước vẻ đẹp hiếm có của mình. Không ai gặp mà không yêu không nhớ hết. Ngày hôm nay, cô được thông báo có cuộc họp ra mắt với các đại trụ khác. Nhanh chân đi đến trụ sở, cô vô tình đâm vào một người và mất thăng bằng, người đó đã đỡ cô. Một người con trai khá cao to, mái tóc trắng và đôi mắt tím huyền bí, trên mặt anh ta có sẹo, vẻ mặt thì giận dữ trông khá đáng sợ:

-" ê, con nhóc đi đứng cho cẩn thận vào, đừng có đâm vào tao vậy chứ? " - Hắn giận dữ nói vào mặt cô

-" Xin lỗi anh, tôi không cố ý. À cũng cảm ơn vì đã giúp tôi " - Cô cười nhạt, đưa tay ra với nhã ý muốn bắt tay. Nhưng ngay lập tức bị bơ, hắn không thèm để ý hay muốn bắt tay cô.

-" Dư thời gian ở đây lảm nhảm thì chi bằng đi luyện tập đi, đừng ở đây tốn thời gian của tao, con nhãi" -..

- " ò nếu anh đã nói vậy, tôi quả thật cũng đúng là không dư thời gian với anh, tên mặt sẹo " - Karina cáu kỉnh bỏ đi, để ai đó tức giận đến trán nổi chữ thập.

Cuộc họp bắt đầu, Chúa công thông báo về việc có trụ cột mới khiến ai cũng đều tò mò. Karina không nhanh không chậm bước ra trước sự giới thiệu của Chúa công:

-" Các kiếm sĩ đáng yêu của ta, đây là đại trụ mới, các con hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ với nhau nhé"-..

-" Xin chào tôi là Katoharu Karina, Long Trụ, hân hạnh làm quen với mọi người" - cô cười tươi

- " Katoharu? đó không phải là dòng tộc từ chối hợp tác với chúng ta sao? giờ lại xuất hiện ở đây? " Tên sẹo vừa nãy, cô liền nhận ra, hình như hắn vẫn hiềm khích với cô thì phải.

- " Sanemi, bình tình, ta sẽ nói tường tận. Karina là thành viên duy nhất của gia tộc Katoharu là thợ săn quỷ của sát quỷ đoàn chúng ta, và các anh trai của cô ấy vẫn sẽ yểm trợ chúng ta" - Chúa công điềm đạm giải thích.

- " Vậy đó là điều tốt đúng chứ, thưa chúa công? " - Gyomei Himejima - Nham trụ, người này cô từng gặp, anh ấy có vẻ là người tốt và khá nhân ái.

-" tôi cảm thấy cái gia tộc đó quá khoa trương khi cho rằng họ có thể tự diệt sạch bọn quỷ mà không cần chúng ta, thưa chúa công " - Sanemi

- " Cho dù là anh có cảm thấy vậy. Thì tôi đứng đây với sự cố gắng của mình, chứng minh rằng gia tộc Katoharu luôn luôn là đồng minh vững chắc cho sát quỷ đoàn. Và với sự kém hiểu biết của mình, tôi mong anh đừng nói những lời khiến tôi bực " - Karina nở một nụ cười đáp lại Sanemi khiến anh cứng họng, người phụ nữ thật biết cách khiến người khác khó chịu mà.

-" Thôi nào, Shinazugawa-san, mở lòng chút đi, tôi nhìn cô ấy cũng hào nhoáng mà " - Tengen Uzui - Âm Trụ lên tiếng.

- " Im đi, cái đồ màu mè " - Sanemi chỉ hắc tuyến nhìn lại và chửi gì đó trong mồm.

Từ nãy đến giờ chỉ có một người luôn im lặng, Tomioka Giyuu? đã lâu rồi không gặp cậu ấy, trông cậu ấy tàn tạ quá haha. Cậu trai chỉ im lặng, quan sát tình hình, có vẻ đúng là cô bạn ngày xưa của mình rồi. Sau khi tan cuộc họp, Giyuu lại gần và kéo tay cô từ đằng sau, khiến cô giật mình quay lại.

-" T-tomioka-kun, cậu làm tôi giật mình đấy " - Karina thật sự hú hồn trước hành động của cậu trai này.

-" Nói chuyện với tôi chút " - Vẻ mặt vẫn không nóng không lạnh yêu câù

-" Được rồi, đã 3 năm rồi không gặp, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi nào" - Karina cười trêu chọc, cậu trai này vẫn dễ ngại ngùng như xưa ha, cái lớp vỏ lạnh lùng chỉ là bao bọc bên ngoài.

- " ờm.. tôi chỉ muốn hỏi cậu khoẻ không thôi.. " Giyuu khó đưa ra câu trả lời, cậu phải suy nghĩ rất lâu.

- " hả, chỉ thế thôi hả? tôi tưởng phải có chuyện gì quan trọng lắm " - Karina gãi má khó hiểu.

- " ừm chỉ vậy thôi "

...

Gì vậy?? sao cậu ta không nói gì nữa, nhạt vậy trời 🙂 mình biết phải nói gì tiếp theo với cậu ta đây. Phía Giyuu còn lúng túng hơn khi không biết kiếm chủ đề gì để nói với cô..

-" à.. hay chúng mình đi ăn mì udon đi " - Karina gợi ý để xua đi bầu không khí ngại ngùng, và vô thức nắm lấy tay cậu trai đi. Giyuu đỏ mặt trước hành động của cô, cô gái này.. lâu rồi không gặp, cũng có chút hấp dẫn hơn.

Shinazugawa Sanemi nhìn thấy cảnh này, một mực trong lòng chỉ thầm nghĩ cô là đứa ham chơi và tự cao vì trong gia tộc lớn. Hừm, thật khó để anh ta nhìn nhận tốt về cô và cả hành động khá thân thiết với Thủy Trụ.

Hai người tới quán mì udon, vừa ăn vừa trò chuyện về những năm qua sau lần gặp cuối cùng trong kì tuyển chọn đó.

-" Ra là cậu đã được thăng chức làm đại trụ sau khi giết được 2 thượng huyền sao " - Giyuu

- " Không hẳn đâu, tôi cũng cố gắng mấy năm lận đó chứ, nè tôi gia nhập sát quỷ đoàn năm 16 tuổi mà, giờ chúng ta đã 20 tuổi rồi " - Karina bĩu môi nói.

- " 20 tuổi rồi sao.. " Giyuu

- " 20 tuổi thì sao? cậu thấy nhanh hả " - Karina

- " Ừm, có chút cảm giác vậy. Chỉ là không ngờ cậu thay đổi nhiều vậy thôi" - Giyuu

- " Mồ, cậu cứ như ông cụ non, anh cũng phải thay đổi chứ, đồ ngốc này " - Karina quay sang nhìn Giyuu -" Cậu cũng thay đổi nhiều mà ". Giyuu chính thức xì khói, không phải đâu nhưng cậu cũng phải công nhận cô ấy thực sự hấp dẫn, và cả hai đã trưởng thành. Nếu Sabito không chết, có lẽ bây giờ cậu ấy đang theo đuổi Karina cũng nên..

-" Nè Giyuu, cậu nghe tôi nói gì không đó ? " - Karina nói trong khi Giyuu vẫn đang rơi vào trầm tư

- " à, cậu bảo gì? " - Giyuu

- " Tôi bảo, muốn đi dạo không? " - Karina

-" Đi, tôi đi" - Giyuu nhìn cô, có lẽ cậu ấy sẽ mãi không biết được tình cảm năm đó của Sabito.. cậu nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro