Chương 12: Chuyến tàu vô tận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như dự đoán, chuyến tàu vô tận sẽ sớm khởi hành vào sáng hôm sau. Karina thu xếp hành lí, xuất phát ngay trong đêm để đến kịp đoàn tàu. Chắc hẳn giờ này Viêm trụ đã đang ở đó sẵn rồi, việc cấp bách bây giờ là chỉ cần hỗ trợ nhóm Tanjiro vì theo nguyên tác, các cậu ấy có thể làm được. Nhưng vấn đề ở đây, cô phải luôn theo sát Kyojurou. Nói sao đây ta, cô khá e ngại việc thay đổi quy luật sinh tử của thế giới này, nhưng cô nhận ra rằng, việc cô xuất hiện trên thế giới này đã đảo lộn tất cả mọi thứ rồi, vậy thì ngại gì mà không phá tung nó nhỉ? đùa đấy, nhưng mà Rengoku Kyojurou từ bao giờ dần trở thành người quan trọng đối với cô, thật đau lòng nếu cô phải chứng kiến anh ra đi.. không, điều đó sẽ không xảy ra khi cô ở đây. Chờ tôi, Rengoku-san!

Lâu lắm rồi mới thấy tàu hoả đấy, ý là kể từ khi mình đến đây chăng? Thiếu nữ với mái tóc màu nắng vàng, đôi mắt xanh trong veo như hạt sương của bình mình. Vẫn như thường ngày, cô mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, nhưng của cô là váy, chiếc váy ôm trọn cơ thể, để lộ đường cong tuyệt hảo. Cùng chiếc áo haori hoạ tiết hồng thường ngày hay mặc, thanh kiếm được giấu kĩ càng sau tấm áo. Việc đầu tiên cô cần làm là đi tìm Viêm trụ và nhóm Tanjiro trước đã.

-"Rengoku-san, nếu anh có biết chuyện đó.. xin hãy cho em biết " - Tanjiro.

-" Được " - Kyojurou dõng dạc trả lời, đôi mắt rực lửa, nhiệt huyết như thể đang phản ứng là anh biết rất rõ:))
-" Nhưng anh không biết, lần đầu tiên anh nghe đến cụm từ " Hoả thần vũ khúc. Thật đáng mừng.. khi em đã biết cách ứng dụng vào thực chiến. Cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây thôi nhé " - Viêm trụ tuy vẫn biểu cảm nhiệt huyết đó, câu trả lời to, rõ, dõng dạc đó nhưng lại bày tỏ sự tiếc nuối với Tanjiro.

-" Ơ, từ từ đã anh.. " - Tanjiro có chút bối rối.

-" Anou.. " - Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng cất lên bên tai của Viêm trụ. Cô gái vén nhẹ mái tóc, cúi xuống trêu chọc: " Cho hỏi anh trai đây còn chỗ ngồi không nhỉ? em có thể ngồi được chứ?"

-" K-karina-chan.. sao em lại ở đây? " - Kyojurou bất ngờ quay sang vì sự hiện diện của Karina, giọng nói ngọt ngào quen thuộc sao anh có thể quen được cơ chứ

-" Karina-chan, chị cũng đi làm nhiệm vụ sao" - Thấy Karina Tanjiro mừng rỡ, vậy đó, mỗi lần chị ấy xuất hiện là cậu chỉ ngửi được mùi hương ngọt ngào đó thôi. Chỉ một mình chị ấy có.. nói thật thì, rất cuốn hút..

-" Ừm, chị đi làm nhiệm vụ cùng hai người đó" - Karina cười tươi, quay sang phồng má với Kyojurou -" Anh định để tôi đứng bao lâu nữa đây thưa Viêm trụ? "

-" ơ hết chỗ mất rồi hay là-" -Tanjiro chưa kịp nói xong.

-" À Tanjiro, cậu sang kia ngồi đi "- Viêm trụ lại quay sang mặt tỉnh bơ. Tanjiro khó hiểu cũng hơi ngại xíu.. thui, để anh chị ngồi cùng nhau vậy. Tanjiro đáng thương phải đổi chỗ sang ngồi bên cạnh

-" Tôi không hề biết em sẽ có mặt ở nhiệm vụ này đấy, Karina-chan" - Kyojurou.

-" Tôi đã xin Oyakata-sama đi theo đó, tôi có việc quan trọng mà" - Karina ổn định chỗ ngồi cũng mình.

-" Có chuyện quan trọng gì mà tôi không thể biết sao? " -Kyojurou vẫn nói với chất giọng to lớn, vui tươi của anh.

-" à không, chuyện này là chuyện riêng của tôi thôi. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nhiệm vụ này tôi sẽ cố gắng giúp mọi người hết mình"- Karina khó xử, giờ cô chỉ muốn hét thật to vào mặt tên đó lí do cô ở đây chính là vì anh đó.

Trong khi cô vẫn đang đọc nốt quyển sách nghiên cứu về gia tộc mình, Kyojurou và 3 cậu trai kia đã có cuộc nói chuyện vô cùng sôi nổi, đại loại là anh ấy muốn họ làm kế tử, hò hét ầm ĩ cả lên, cứ như fan meeting vậy:)) Nhưng nhìn khung cảnh này trong lòng cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Quả thực, hiếm khi các thợ săn quỷ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau đến thế, cho dù ngày ngày họ vẫn phải đánh cược mạng sống của mình. Thật tốt biết mấy nếu thế giới này không có quỷ..

-" Xin hãy.. xuất trình vé tàu "- một người đàn ông đi đến. Karina bắt đầu chú ý, bỏ quyển sách xuống, cốt truyện sắp bắt đầu rồi.

-" gì thế?" - Tanjiro thắc mắc vì trực giác đang mách bảo rằng người đàn ông có chút kì lạ.

-" Là nhân viên soát vé đang kiểm tra và bấm vé tàu "- Kyojurou.

Mọi người lần lượt đưa vé tàu cho người đàn ông đó thực hiện. Karina chần chừ, vì cô biết cô sẽ rơi vào giấc mộng, thật nguy hiểm nếu cô không thể thoát ra. Không, đừng nghĩ vậy, cô đã là kiếm sĩ cấp trụ, huống hồ còn biết trước đây là bẫy, cứ làm theo đi vì đằng nào cô cũng sẽ thoát ra và mọi người cũng vậy. Thanh niên soát vé bắt gặp ánh mắt của cô gái cuối cùng, ánh mắt lạnh cả sống lưng đó là gì chứ? Karina vẫn quyết định đưa vé tàu ra. Cô không có ý định giúp đỡ quá nhiều anh em nhà Kamado, vì cô biết nếu họ vượt qua quá dễ dàng sẽ không bao giờ có thể mạnh lên được. Tương tự như cái chết của Viêm trụ, cũng sẽ là bàn đạp cho sự phát triển của nhóm nhân vật chính trong tưong lai. Cô biết, nhưng dù gì cô nghĩ cứ để họ trải qua, còn Kyojurou... cô sẽ theo sát anh ấy, hỗ trợ đánh Thượng huyền tam - Akaza.

Cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới. Đến rồi, chính là nó. Huyết quỷ thuật do tên Emmu tạo ra, có thể giam giữ con người mãi mãi trong giấc mộng của họ. Được rồi, mình sẽ tận hưởng chút vậy. Nói đoạn, Karina bắt đầu chìm vào giấc mơ. Mở mắt ra là cảnh tượng cô vừa mới xuyên không tới, khi vẫn còn đầy đủ gia đình.. Karina không thể nhớ được những gì đang xảy ra. Đầu óc cô mơ hồ như thể lúc cô mới xuyên không vào cơ thể này vậy. Cô vẫn sống hạnh phúc với gia đình, có cha mẹ, các anh ngày ngày quây quần bên nhau.. thật ấm áp. Chỉ riêng có điều gì đó rất đặc biệt, trực giác của cô cho thấy bản thân đang có gì đó rất kì lạ, là một kiểu kì lạ không thể nào diễn tả, nhưng cô thật sự muốn ở đây mãi mãi...

-" Rina-chan, hôm nay là sinh nhật em đó. Sao em cứ đờ đẫn mãi vậy? " - Roychan

-" Đúng vậy đó. Công chúa nhỏ thấy khó chịu ở đâu sao? lại anh ôm nàoooo" - Hattori vẫn tài lanh như ngày nào

-" Không không, em ổn mà hihi " - Karina cố chấn an bản thân vì sự bất an chợt hiện lên. Càng nhìn gia đình mình trái tim cô càng nôn nao, cảm giác gì đây chứ? lạ lắm..

-" Rina con yêu, thổi nến đi con"- Mẹ cô cười hiền từ, đau lòng quá..? hả, sao tự dưng mình lại thấy đau lòng?

Karina vẫn nín bặt, không động tĩnh gì. Mọi người bắt đầu lo lắng cố gọi tên Karina, nhưng cô vẫn lờ đờ trong cái cảm giác khó chịu đó, ánh mắt hướng về phía xa xăm và gần như dần nhoè đi. Tay cô vô tình chạm vào ngọn nến trên bánh sinh nhật đang cháy, đau quá.. Cô chợt mở mắt ra. Cảm giác bị bỏng làm cô sực tỉnh. Đây là giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro