Chưong 13: Chuyến tàu vô tận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi! cô phải mau nhanh chóng rời khỏi đây. Kyojurou cần sự giúp đỡ của cô, cô không thể để anh chết.. Nói rồi Karina đứng phắt dậy, trước con mắt khó hiểu và ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng của cha mẹ và các anh trai. Giấc mơ này có thể là giả, nhưng cảm giác và ánh mắt của họ là thật, tạm biệt hơi ấm gia đình ấy, cô cần phải chiến đấu vì hiện tại. Hãy chờ con, con sẽ không để một ai phải đau khổ nữa đầu. Karina cầm con dao bên cạnh tránh sang một bên và " phập" cô tự đâm vào bụng. Cô nhớ rằng, Tanjiro đã thoát ra khỏi đây bằng cách cắt cổ tự sát. Được thôi, cô cũng sẽ làm vậy, đâm vào bụng thật sâu. Cảm giác đau đớn ấy rất thật...

-" Karina-chan, em tỉnh lại rồi sao? Đúng lúc lắm, cam go rồi đây "- Sau khi chợt mở mắt dậy, cô phát hiện Kyojurou đang vừa vác mình trên vai 
vừa chiến đấu với.. quỷ?

-" um.. cảm ơn Kyojurou-kun, làm phiền cậu thả tôi xuống nhé, tôi ngứa hết chân tay rồi đây " - Dù có hơi ngại trong tình huống này, trước tiên mình cứ cười cái đã..

Cô và Viêm trụ đã cùng nhau giải quyết kha khá và sơ tán một số người dân lánh đến nơi an toàn, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải làm sao vừa ngăn chặn cái tên quỷ đang nhập hoà vào làm một với đoàn tàu, vừa phải bảo vệ tính mạng cho 200 hành khách trên tàu. Gần như các kiếm sĩ của chúng ta đã tỉnh lại gần hết và đang chiến đấu.. etou có hơi ngại chút vì mình là người tỉnh lại cuối cùng...

-" Karina-chan, em sợ quáaaaa. Làm ơn cứu em!!! " - Cậu trai Zenitsu khi thấy cô và Kyojurou gần đó liền la hét và chạy lại.

-" Đừng ồn ào nữa " - Kyojurou khó chịu

-" Ngoan làm việc đi bé, chị tin là em làm được mà. Em và bé Nezuko hãy bảo vệ 2 toa cuối nhé. Còn lại chị và Kyojurou-kun sẽ lo liệu " - Karina vui vẻ nháy mắt và xoa đầu cậu trai, làm cậu tan chảy vì được một chị gái tiếp sức mạnh liền lao đi làm việc nhanh chóng.

-" Kyojurou-kun, hãy nói với cậu đầu heo và Tanjiro việc còn lại. Tôi sẽ lo liệu" - Karina nói rồi tiếp tục công việc bảo vệ 3 toa còn lại, 3 toa còn lại là của Kyojurou.

Viêm trụ nhanh chóng đi đến nói chiến thuật cho Tanjiro, giải thích sơ qua địa hình, cũng như chiến thuật. Tất cả nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô và Kyojurou chịu trách nhiệm 6 toa còn lại gần nhau và đưa người lánh nạn để đảm bảo không ảnh hưởng đến tính mạng của ai:

-" Hơi thở của rồng: thức thứ 9: sinh sinh long chuyển " - Đây mới chỉ là khởi đầu, tận hưởng đi lũ quỹ gớm ghiếc vì hơi thở của rồng có tận 51 thức. Không phải ai cũng được thấy ta vận hơi thở đâu, nó đẹp mắt lắm đó haha.

Kyojurou nhìn sang người con gái nhỏ nhắn, quả thật cô ấy là người có đường kiếm đẹp mắt nhất anh từng thấy. Nhiệm vụ nguy hiểm thế này, thật lo lắng cho người con gái của anh.. anh sẽ rất xót xa nếu cô gái của anh bị thương.

-" K-kyojurou-kun.. " - Karina ngạc nhiên, anh ấy đang đỡ mình vì quá bất cẩn

-" Chú ý chút chứ công chúa của tôi ơi, em có sao không? " - anh ấy thả xuống, hỏi han.. Chà, mình quên mất cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ.

-" tôi không sao, tiếp tục đi anh trai ơi " - Karina lại tiếp tục công việc của mình.

Khoảng một lúc sau đó, con tàu đã bị lật đổ. Hình như 2 cậu nhóc kia làm được rồi, con quỷ đã bị hạ. Tất cả mọi người đều an toàn, không có ai thiệt mạng, Karina dựa vào kinh nghiệm học từ anh Kaito ( hiện giờ anh đang làm thầy y ) cô đã sơ cứu qua cho những người bị thương. Tất cả mọi người đều đang cố gắng thoát ra khỏi con tàu đó. Kyojurou đỡ tay cô xuống, đi về phía cậu nhóc Tanjiro..

-" Em vẫn thi triển được thường trung của Toàn tâm tập trung nhỉ... Ấn tượng lắm " - Kyojurou hỏi thăm cậu trai đang nằm bẹp dí sau trận đấu, có vẻ cậu ta đang mất máu hơi nhiều thì phải..

-" Nè, em đang mất máu lắm đó "- Karina.

-" Rengoku-san.. Karina-chan.. " - Tanjiro có vẻ hơi bất ngờ, họ đúng là đại trụ, trên người hoàn toàn không có một vết xước.. ngưỡng mộ quá.

-" Thi triển được thường trung là bước đầu để trở thành đại trụ, nhưng vẫn còn vạn bước nữa để đến " - Kyojurou

-" em sẽ cố gắng hết sức ạ! "- Tanjiro.

-" Em cần chị đỡ chứ, Tanjiro-kun? " - Karina

-" Để cậu ấy vậy đi, Karina-chan. Cậu ấy đang xuất huyết dạ dày. Hãy tập trung hơn để cầm máu " - Kyojurou cầm tay cô ngụ ý hãy để thằng bé tự vận động.

-" Dạ " - Tanjiro chăm chú lắng nghe bài học và sự hướng dẫn của Kyojurou, cố gắng cầm máu. Cậu trai này đúng là học sinh giỏi trong lớp mà hihi, cô thầm nghĩ.

Tiếng động phát ra mạnh mẽ, 2 đại trụ bắt đầu cảnh giác, giữ chặt thanh kiếm. Cảm giác này chính là quỷ. Đến rồi, cuối cùng hắn cũng đã đến, cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều này xảy ra.

-" T-thượng huyền tam? sao hắn lại tới đấy? " - Tanjiro. Ngay lập tức hắn lao đến và muốn tấn công cậu trai.

-" Hơi thở của lửa thiêng: thức thứ 2: Thượng viêm thiên " - Kyojurou nhanh chóng đỡ đòn tấn công của hắn bằng nhát chém vào cánh tay hắn. Với áp lực và quỷ khí mạnh mẽ như này Kyojurou càng thêm chắc chắn về việc hắn là thượng huyền.

-" Ta không hiểu sao ngươi lại nhắm vào người đang bị thương đấy " - Kyojurou

-" Vì tên kia cản trở cuộc trò chuyện của chúng ta mà " - Hắn cợt nhả. Ồ, hắn nhận ra, thiếu nữ với mái tóc vàng đó, hắn cười khẩy, thú vị rồi đây

-" Chúng ta có chuyện gì để nói sao? đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta cũng không cảm thấy ưa người cho lắm" - Kyojurou

-" Ta cũng không hề ưa lũ con người yếu đuối đâu. Trông thật ghê tởm đến mức buồn nôn " - Hắn

-" Xem ra tiêu chuẩn giá trị của ta và ngươi không giống nhau nhỉ " - Kyojurou

-" Ta có một đề nghị dành cho ngươi đấy. Ngưoi có muốn trở thành quỷ không? "

-" Không muốn" - Kyojurou không chần chừ, dứt khoát trả lời. Nhìn con người đó có vẻ không bình thường. Sức mạnh và tinh thần rèn luyện gần như đạt cảnh giới tối thượng rồi - Hắn nghĩ, xem ra là đại trụ, và người bên cạnh còn có vẻ có uy lực khủng khiếp hơn rất nhiều, cái gia tộc mà ngài Muzan luôn tìm kiếm..

-" Ta là Viêm trụ, Rengoku Kyojurou"

-" Ta là Akaza. Ồ, cô gái bên cạnh cũng có vẻ là đại trụ nhỉ?"

-" Không phải chuyện của ngươi! " - ánh mắt của Kyojurou lần trở nên sắc lẹm khi Akaza có ý trêu chọc cô.

-" Ồ sao vậy Kyojurou? ngươi khó chịu khi ta nhắc đến cô gái xinh đẹp đó sao? Ta biết rồi nhé, hai ngươi là phu thê chăng? " - Akaza cười đểu, châm chọc, mặc dù hắn phải công nhận Kyojurou thực sự rất tuyệt. Nhưng làm gì có ai qua được ải mĩ nhân? nhất là mỹ nhân đẹp kinh thiên động địa ngay trước mắt này.

-" Chào hỏi đủ rồi. Nhớ kĩ tên ta là Katoharu Karina"- Karina có chút ngại ngùng, gì mà phu thế chứ? Xem kìa, Kyojurou còn chả có vẻ gì là muốn phản đối?

-" Hơi thở của rồng: thức thứ nhất: Long thiên mã " - Karina lao tới với tốc độ không phải ai cũng có thể theo kịp. Akaza bất ngờ, làm thế nào mà một cô gái mảnh mai có thể đạt được đến trình độ này cơ chứ. Đòn đánh của cô có thể tác động được đến hắn luôn đó.

Nhìn cách chuyển động nhịp nhàng và đẹp mắt ấy. Trong kí ức của Muzan hắn đã thấy hình dáng này, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, vậy ra cô gái này là kẻ thừa kế ý chí của rồng sao? thú vị đấy, chắc hẳn Muzan-sama sẽ rất thích tin này cho mà coi.

-" Phát động thuật thức: phá diệt hoạt sát. La châm! " - Akaza bắt đầu khai triển quỷ thuật, Kyojurou liền lao nhanh vào đỡ đòn. Karina không kịp trở tay, liền bị đẩy lùi ra xa bởi áp lực của họ.

-" Karina-chan, em lùi lại phía sau bảo vệ cho Tanjiro đi. Trận này để tôi, em sẽ bị thương đó " - Kyojurou cười hiền nhìn cô. Không, sao có thể thế được, mình nên làm gì đó, trước khi chuyện kia xảy ra. Gì vậy? mình thậm chí không thể xen ngang trận đấu của họ.

-" Mắt mình không thể nhìn theo kịp.. "- Tanjiro cảm thán

-" Chà, coi bộ phu thê các người hạnh phúc thật đấy, làm ta ghen tị ghê "- Akaza.

-" Cô ấy không phải thê tử của ta" - Kyojurou cương quyết

-" Xem nào, không phải cảm xúc của ngươi đang phải đối lại câu nói đó à? cô ta rất quan trọng với người đó "- Một lần nữa Akaza lại châm chọc. Chết tiệt, Kyojurou thề rằng sẽ không thể để tên đó làm Karina bị thương.

Kyojurou càng ngày càng yếu thế hơn..

-" Thức thứ năm: Viêm hổ "- Kyojurou

-" Loạn thức "- Akaza thực sự đang đùa giỡn trong trận đấu, hắn khinh thường địch sao. Không thể chờ thêm được nữa. Ngay lúc này..

-" Hơi thở của rồng: thức thứ sáu: Thanh long chi hồn "- Karina tiếp tục lao vào đấu với Akaza, Kyojurou đang bị thương rồi, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu

-" Nè, hai người đánh 1 người là chơi dơ lắm đó nha " - Akaza thế mà có thể né đòn gây sát thương cao của cô, không thể khinh thường hắn thật mà

Khoảnh khắc chứng kiến người con gái mình yêu đang cật lực chiến đấu không tiếc tính mạng, Kyojurou chợt càng đau nhói hơn, anh phải làm gì đây? cô ấy đang càng ngày càng yếu đi trước mắt mình.. Anh chạy đến yểm trợ.

-" Thức thứ tư: Thịnh viêm lãng triều "- Anh điên cuồng lao tới mặc dù vết thương đang dần nặng hơn. Tanjiro bất lực, tầm mắt cậu dần nhoè đi nhìn hai người đang cố gắng bảo vệ mình trước mắt.

-" hửm? dù bị thương nặng như vậy vẫn chiến đấu? thật tuyệt vời. Kyojurou, trở thành quỷ và đấu với ta mãi mãi đi "- Tên Akaza càng hưng phấn hơn

-" Ta là viêm trụ. Rengoku Kyojurou. Thức thứ chín: Luyện ngục " - Kyojurou sắp đến giới hạn rồi..

-" Phá diệt hoạt sát: diệt thức" - Akaza

không, tới rồi. Kyojurou... đừng mà. Karina sực tỉnh, cô sao có thể lơ đễnh vậy cơ chứ.. Trong khoảnh khắc 2 người lao tới, cú đòn kết thúc đó..

-" KYOJUROU!!! " - Karina dồn hết hơi thở tập trung chen ngăn, được, cô nhất định phải làm được.

-" Karina-chan.." - Kyojurou sau khi nghe tiếng thét thất thanh đó, anh đau lòng lắm..

không gian im lặng sau đòn cuối. Anh chậm rãi mở mắt, làm sao vậy, anh không còn cảm thấy cơn đau nữa...

-" K-KARINA!! " - Cô ấy.. đã chắn trước và đỡ đòn cho anh.. làm sao đây? anh là đại trụ, bảo vệ bao nhiêu tính mạng của bách tính? chẳng lẽ không thể bảo vệ người mình yêu.

-" Lấy đầu hắn đi, Kyojurou!! " - Karina gắng gượng dùng tay đỡ lại cú đấm. Akaza bất ngờ, hắn đã đâm qua điểm chí tử của cô ta mà vẫn còn sức lực đỡ đòn của hắn sao.

Kyojurou sực tỉnh giữa mộng về gia đình, anh ý thức bản thân mình là một kiếm sĩ cần giữ vai trò bằng cả tính mạng. Mặt trời dần lên, Kyojurou khó khăn vung kiếm chém cổ hẳn, nhưng thật không may hắn đã chạy thoát. Karina ngã xuống, đầu óc cô mơ hồ... cô, sắp chết rồi sao?

-" K-karina-chan, sao em lại đỡ cho tôi? "- Kyojurou đỡ cô dậy, lòng oán trách bản thân, tại sao ngay cả người mình yêu, anh cũng không thể bảo vệ?

-" Anh không được chết.. tôi đã dành bao nhiêu công sức để cứu mạng  anh nên hãy... sống thật tốt" - Karina cười, vươn tay chạm nhẹ vào má chàng trai đang đẫm lệ, mắt anh nhoè đi nhìn nụ cười ấy, vẫn rất mỹ lệ như ngày nào..

-" Không, là lỗi của tôi. Em tỉnh lại đi, đừng ngủ Karina... Tôi cần em.. " - Kyojurou ôm lấy cơ thể ấy, em chỉ dần mất đi ý thức, mắt nhắm lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro