Chương 14: Chuyến tàu vô tận (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè, đừng ôm em ấy mạnh thế. Nếu không con bé sẽ mất mạng thiệt đó "- Người đàn ông chậm rãi đi tới. Chuyện này là sao? mấy người đó đều là người nhà Katoharu...

-" Sơ cứu gấp đi trước khi con bé chết thật "- Hattori khóc lóc

-" Anh nói gì vậy? đừng có nói điềm gở vậy chứ? " - Roychan cáu gắt quát tháo, sao ông anh hai này ồn ào quá vậy. Kaito thì vẫn tiếp tục sơ cứu cho Karina, anh sử dụng bùa chú để cứu con bé kịp thời.

-" Chuyện.. này là sao? " - Kyojurou khó hiểu, nhìn họ vẫn vô tư vậy, chắc hẳn là không có chuyện gì xảy ra rồi..

-" Trước khi đi con bé đã sử dụng bí thuật của gia tộc lên người. Điều này giúp tăng khả năng chiến đấu và tránh sát thương từ các đòn tấn công nhiều hơn " - Rin giải thích. -" Chúng tôi thấy bùa hộ mệnh của em ấy dần cháy đi, nhận ra em ấy cần sự trợ giúp, đã vội đến đây. Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng ít nhiều sát thương có thể gần như phá nát bùa chú, cũng may em ấy chỉ chịu tác động thôi ".

Thật sự cô ấy đã gần như sắp xếp và lường trước tất cả, ngay cả đòn đỡ thay đấy sao? làm sao cô ấy có thể biết được sẽ có chuyện gì xảy ra? càng ngày anh càng cảm thấy cô càng bí ẩn hơn, cô không đơn giản là một thiếu nữ bình thường..

Karina được đưa về Long Phủ chữa trị, vết thương của cô ấy có vẻ khá nặng và đã hôn mê sâu được 2 ngày rồi. May mắn không ai phải thiệt mạng cả, 200 hành khách đều an toàn trở về. Quan trọng hơn, sự kiện chính thức đánh dấu mốc thay đổi của cốt truyện chính là Rengoku Kyojurou - Viêm trụ còn sống!

-" Cầm lấy đi, coi như món quà của ta" - Rengoku đã đưa kiếm cách của mình cho Tanjiro.

-" R-rengoku-san, tại sao lại tặng nó cho em" - Tanjiro

-" Vì ta cho rằng đây là bảo vật quý giá, ta tặng nó là vì muốn nhắc nhở cậu rằng hãy tiếp tục nhiệt huyết đi trên con đường của mình" - Kyojurou dõng dạc nói. - " vậy cậu sẽ làm kế tử của ta chứ? "

-" Có lẽ.. em từ chối "- Tanjiro suy nghĩ một hồi lâu, cậu muốn mình hoàn thiện bản thân theo cách riêng của mình, cậu chưa thực sự sẵn sàng cho cơ hội mới này..

-" Được rồi, suy nghĩ thật kĩ. Khi nào bản thân đủ chín chắn, hãy đến làm kế tử của ta" - Kyojurou cười xoà, anh đã sớm nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc này rồi, vẫn nên là để nó tự quyết định

-" Ta đi trước đây. Chừng nào Karina tỉnh, ta sẽ ghé qua thăm cậu "- Kyojurou rời đi. Tanjiro thầm nghĩ anh đã anh quan tâm rất nhiều đến Karina-chan chăng. Trong cuộc chiến vừa rồi, họ đồng tâm hợp lực trông thật hoàn hảo..

1 ngày sau Karina đã tỉnh lại, mọi người đều lo lắng. Lần đầu tiên họ thấy em bị thương nặng như vậy. Tomioka Giyuu cũng là một trong những gương mặt xuất hiện sớm nhất tại Long Phủ khi nghe tin nàng thơ của cả thế giới tỉnh dậy. Anh ta đi qua khu cấp thuốc đặc biệt của anh ba vô tình gặp nhóm Tanjiro đang đi nhận thuốc và kể lại cho đám bạn nghe cuộc chiến vài ngày trước.

-" Trời ơi ngầu dữ lắm. Sau đó hắn ta còn hỏi Rengoku-san và Karina-chan có phải phu thê không? vì nhìn họ phối hợp quá phù hợp " - Tanjiro hào hứng kể, trước những con mắt hâm mộ đang chăm chú, công nhận ngầu bá cháy.

-" Ủa, Giyuu-san anh đến đây nhận thuốc sao? "- Tanjiro vẫy tay về hướng anh. Giyuu trông có vẻ tâm trạng không được tốt nhỉ? nhất là vừa nghe ai đó nói, phu thê gì chứ?? Anh chả thèm nhìn lấy Tanjiro, mà đi thẳng đến phòng của Karina, hôm nay phải làm cho rõ mới được.

-" Là Giyuu, tôi vào nhé? "- Anh ta điềm đạm, có pha chút bực tức nói. Karina lập tức nhận ra một phần trong giọng nói của anh ấy là sự hậm hực, quen nhau từ bé, anh ấy đang vui hay giận chẳng lẽ cô không rõ? rốt cuộc là anh ta bị sao đây?

-" Vào đi" - Karina nhẹ nhàng nói, nhìn khuôn mặt u ám của anh ta là có chuyện rồi. -" có chuyện gì xảy ra với thiếu niên của tôi sao? cậu đem khuôn mặt u ám đến là dự đám tang tôi hả ?" Karina vẫn châm chọc Giyuu như ngày nào. Gì chứ phải nói sở thích đặc biệt của Karina là trêu chọc Giyuu đó, trông mắc cười lắm.

Anh ta chỉ hậm hực, kéo ghế ngồi sát thật gần bên cạnh cô, nhìn cô thật lâu thật kĩ

-" Cậu không còn tình cảm với tôi sao? " - Giyuu nghiêm nghị.

Mặt Karina đần ra? tình cảm gì, có đâu mà hết??

-" Cậu nói gì vậy, ốm hả" - karina đưa tay lên sờ trán, không có sốt mà ăn nói tầm bậy vậy.

Giyuu trầm lặng một hồi, hỏi ra mới biết là nghe cậu trai nào đó kể bậy, à thì cậu ta kể cũng đúng sự thật mà. Tên Akaza đó thực sự hiểu lầm thế kk. Nhìn người trước mắt không có sức sống, cảm xúc gì vậy?

-" Cậu đang buồn vì nghĩ tôi sẽ làm thê tử của Kyojurou à? "- Karina

-" Không buồn. Muốn hỏi cậu thôi" - Cứng mồm thật đấy.

-" Vậy.. tôi gả cho cậu ta nhé? " - Karina cười khúc khích trước phản ứng thú vị của thiếu niên trước mắt

-" Không được!! " - Giyuu nhổm dậy cầm lấy vai cô. Karina bất ngờ, sao cậu ấy lại phản ứng vậy chứ?

-" Tôi đùa thôi, kết hôn đâu thể dễ dàng quyết định đúng không? phải đi từ tình yêu chứ" - Karina.. -" Giyuu-san, nhưng mà tại sao tôi lại không được gả cho Kyojurou vậy?"

-" là.. là vì tôi không muốn.. " - Giyuu thực sự cảm thấy khó khăn trong việc nêu lên cảm xúc đó, ngay khi nghe tin cô bị thương nặng và cùng kề vai sát cánh với Kyojurou đến nỗi suýt mất tính mạng. Anh đã lo lắng đến mức, hận bản thân thật nhiều, anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy em, dáng người nhỏ bé ấy. Chỉ muốn nói chuyện thật nhiều với em, hơn hết muốn nói rằng anh yêu em.. Nhưng sao khó khăn đến vậy nhỉ? xung quanh cô ấy bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, cô ấy liệu có chọn anh? Anh sợ một ngày nào đó sẽ có người khác cướp em từ anh, trao cho em những lời yêu thương mà anh không thể làm được..

Karina đột ngột thấy cậu ấy ngại ngùng và trầm xuống như vậy, cô cũng ngay lập tức đỏ mặt.. Gì chứ? anh ta có ý với cô rất rõ ràng rồi..
Làm sao để phá vỡ đi bầu không khi ngại ngùng đó đây..

-" e hèm, Giyuu-san. Tối đi ăn udon với tôi được không? " - Karina xấu hổ..

-" Được. Chỉ cần em thích đi.. " - Giyuu cũng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro