chương 15: Cứ hiểu lầm là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chào buổi sáng, tôi đến tìm Karina, nghe nói cô ấy đã tỉnh lại ngày hôm qua " - Điệp nữ cười nhẹ chào hỏi người nhà Katoharu từ sáng sớm để thăm cô bạn của mình.

-" Karina hiện giờ không ở nhà, em ấy cùng Phong trụ đã ra ngoài từ sáng sớm "- Hattori là người ra mở cửa

-" ồ tôi cứ nghĩ cô ấy còn phải tịnh dượng nên định qua thăm. Không phải cô ấy định liều mạng đi làm nhiệm vụ đấy? " - Nguy hiểm quá, trong đầu Hattori cảm thán, cô gái xinh đẹp này sao có thể có nụ cười đáng sợ vậy chứ.

-" Chi bằng tiểu thư đây vào đợi em ấy nhé, chắc lát nữa em ấy sẽ về sớm thôi " - Hattori ga lăng đẩy cửa né sang một bên nhường đường cho Shinobu.

-" Cảm ơn lời mời của anh, cũng vừa lúc tôi muốn trao đổi với anh Kaito vài chuyện "- Shinobu ngạc nhiên, anh ta là người có thái độ ga lăng với phụ nữ nhất cô từng gặp.

-" Xin mời đi hướng này " - Hattori nghiêng người dẫn cô đến văn phòng nên Kaito thường làm việc.

Shinobu cũng phải cảm thán, Long phủ thật sự rất rộng, trông nó có vẻ sang trọng nhất nhưng nơi cô từng vào. Gia tộc Katoharu kể cả có thời kì sụp đổ, truyền nhân của họ vẫn tích cực xây dựng, đó là lí do vì sao cơ ngơi của gia tộc Katoharu luôn vững chắc. Cô dừng chân trước văn phòng làm việc của Kaito cùng với sự chỉ dẫn của Hattori. Dạo gần đây cô có trao đổi với Kaito về việc sử dụng bùa chú từ hoa tử đằng để hỗ trợ cho các kiếm sĩ. Nhưng khi cửa mở ra, Kaito không ở đó. Hai người lấy làm lạ, liền bước vào. Tiếng động lớn bắt đầu nổ ra. Hai người dần dần mơ hồ nhìn xung quanh với mớ hỗn độn. Kaito và 2 người em trai khi nghe thấy tiếng động lớn liền ngay lập tức chạy vào.

-" Tiêu rồi! " - Kaito hốt hoảng nhìn thí nghiệm của mình

-" Đưa 2 người họ ra khỏi đây đã. Roychan! Raychan! "- Kaito đỡ hai người đang lơ đơ ra ngoài.

-" Thí nghiệm của anh.. "- Roychan bất ngờ. Trước đó Kaito đang làm thí nghiệm về bùa biến đổi từ quỷ sang người. Đừng nói là hai người họ sẽ biến từ người sang quỷ nhé!! nghĩ đến đây đã thấy hãi rồi.

-" Đúng vậy, rõ ràng không ai được bước vào trận pháp đó "- Kaito tỏ ra tiếc nuối vì suýt chút nữa thôi là cậu sẽ thành công rồi, nhưng lo lắng hơn hết là 2 người trước mặt cậu

Sau một lúc tìm cách khiến hai người họ tỉnh lại. Họ bàng hoàng phát hiện ra hai người đã hoán đổi thể xác!! chuyện gì vậy chứ? loại bùa này có thể đã xảy ra sai sót gì đó. Shinobu gục ngã, phải làm sao nếu cô không thể quay trở lại cơ thể của mình?

-" Kochou-san, tôi có ý này xin cô lắng nghe. Đây là sai sót của chúng tôi, điều này thật đáng tiếc. Vì thế, tôi muốn cô ở đây một thời gian, chúng tôi sẽ tìm cách để giải trừ bùa chú này" - Rin thận trọng nói, giải quyết nỗi ấm ức của Shinobu.

Shinobu nghĩ quả là cũng chẳng còn cách nào khác rồi, cô bắt buộc phải quay trở lại thân thể của mình. Cô đồng ý, đồng thời cũng tiện để trao đổi công việc với Kaito hơn

___________________

Karina từ sáng sớm đã bị tên phong trụ lôi đi. Anh ta nghe nói mới có quán ăn mới mở và muốn tôi đi thử cùng. Anh trai ơi, làm ơn tôi mới khoẻ lại mà?

-" Bộ anh hết người rủ đi hả? "- Karina hắc tuyến

-" Tên Iguro nào đó sáng sớm đã bỏ tôi đi cùng Kanroji rồi " - nói đến đây anh ta liền cằn nhằn, khó chịu chửi thằng bạn thân.

-" Haizz dù gì hai người đó cũng cần thời gian riêng tư mà. Anh đừng phá hoại vậy chứ "- Karina thở dài, thật hết nói nổi với tên này mà. Anh ta không thấy người ta yêu đương, hẹn hò hạnh phúc vậy sao?

-" Ừ tôi cũng cần thời gian riêng tư với em mà "- Sanemi trầm giọng lại, anh đang cảm thấy xấu hổ quá...

Karina nghe vậy cũng xấu hổ, liền đỏ mặt tía tai. Sao dạo gần đây mấy anh trai này lạ quá vậy.. Tối ngày cứ toàn nói mấy cái gì hiểu lầm không..

-" Anh nói vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đó Sanemi-san"- cô cười nhẹ cố giấu đi sự xấu hổ của mình.

-" Vậy cô cứ hiểu lầm là được"-..

-"..."

-" Tên Kyojurou đã cầu hôn cô sao? "- Sanemi im lặng một lúc, vẫn chọn lên tiếng hỏi về vấn đề làm anh mất ăn mất ngủ đó giờ

-" Không phải, trời ơi mọi người hiểu lầm hết rồi. Không có chuyện đó đâu huhu, hôm qua Giyuu cũng qua hỏi tôi- " - Karina bối rối, cuống cuồng giải thích. Thật tình, ai cũng tra hỏi cô vì tin đồn đó sau trận chiến cùng Kyojurou. Kyojurou thì lại tỏ ra rất tận hưởng lời đồn đó nữa chứ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Sanemi bỗng bật cười, cô ngơ ngác nhìn anh. Chỉ là Sanemi thấy cô thật sự dễ thương...

* chờ đã, sao tự dưng lại thấy cô ta dễ thương?? chắc chắn mình đang bị bệnh rồi * -Sanemi càng nghĩ càng xấu hổ.

-" Quán ăn mới mà anh bảo đây sao" - vừa đến lúc 2 người đến quán ăn

-" A là Shinazugawa-dono, lâu rồi không gặp? "- Chủ quán thấy Sanemi như vớ được vàng.

-" Là ông sao? quán mới mở này là của ông hả. Giờ ta mới biết đó" - Sanemi không nóng không lạnh, nhàn nhạt đáp.

-" Tôi tưởng đây là quán mới, anh lần đầu đến  "- Karina thắc mắc thì thầm hỏi. Sanemi kể từ khoảng mấy tháng trước anh đã cứu gia đình chủ quán khỏi lũ quỷ, thật trùng hợp quán ăn này bây giờ là của họ

-" Vị này có phải phu nhân Shinazugawa không? ôi trời, tiện quán tôi cũng đang có ưu đãi đặc biệt cho những đôi tình nhân đây. Xin mời hai vị vào "- Chủ quán nói liến thoắng mặc dù cô đã dùng mọi cố gắng để chen mồm ông ta giải thích về mối quan hệ.

-" Có hiểu lầm r-.. ơ chờ đã " - Khi cô có cơ hội định giải thích thì Sanemi liền kéo tay cô vào quán.

-" Giải thích gì nhiều, đừng có lằng nhằng nữa, vào ăn đi "- Sanemi dường như tỏ ra thích thú, khoé môi anh ta cong lên

Sau đó 2 người quay lại phủ Ubuyashiki để tham dự cuộc họp đại trụ  và nhận luôn nhiệm vụ đến khảo sát vùng núi Kotoyuki, xa xôi lắm đây. Nhiệm vụ này có thể kéo dài đến 2 tuần. Vì trên núi dạo gần đây thường xuyên có người mất tích, mà người dân ở đó sống chủ yếu vào khu khai thác suối nước nóng để kinh doanh, cứ hễ ai lên núi là một đi không trở lại. Cô và Sanemi là 2 đại trụ đặc biệt được cử đi, cùng với một vài kiếm sĩ bậc thấp hơn. Vì đường khá là xa xôi và còn phải tốn thời gian cho việc dừng chân và nghỉ ngơi nữa. Hai người nhanh chóng đi luôn. Karina đã viết thư thông báo cho các anh về việc cô phải đi xa một thời gian. Các anh cũng viết thư thông báo về tình trạng của Shinobu và Hattori hiện giờ. Các anh trai thật là, còn để một cô gái như Shinobu phải chịu ấm ức, cô thề cô về sẽ xé xác các anh.

-" Mệt thì bảo tôi, tôi sẽ cõng em"- Sanemi vừa đi vừa thì thầm vào tai tôi, vì anh sợ nói to mấy đứa đi cùng đằng sau sẽ nghe thấy, xấu hổ lắm..

Karina nhẹ nhàng từ chối, nghĩ sao vậy? cô rõ ràng là kiếm sĩ cấp trụ đó, chút mệt mỏi khó khăn này sao có thể làm khó được cô cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro