chương 16: lời hẹn dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ dừng chân nghỉ ngơi trong quán trọ ở ngôi làng đó. Sanemi nói rằng hiện tại vẫn chưa thấy quỷ xuất hiện và cũng không có nhiều thông tin gì lắm. Anh muốn mọi người nghỉ ngơi và đi thăm dò xung quanh ngôi làng xem sao. Vì là khu vực khá nổi tiếng về suối nước nóng, quán trọ của họ cũng đặc biệt chuẩn bị cho họ khu tắm suối nước nóng tập thể.. hả tập thể á?..

-" Các vị kiếm sĩ, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị khu nước nóng cao cấp, để cảm ơn các vị đã không ngại đường xá xa xôi tới đây. Hãy nghỉ ngơi thật tốt và tận hưởng nhé! " - Người chủ quán trọ niềm nở, phải nói là chu đáo vô cùng.

Nói cô mới để ý, tài nguyên ngôi làng này thật trù phú, từ phố xa, đèn điện, đến ăn mặc đều đẹp đẽ, tinh tế. Thật hiếm để thấy một ngôi làng phát triển đến mức này. Karina trầm ngâm, cô thực sự không hiểu những vụ mất tích gần đây là gì? có thể chắc chắn đó là quỷ làm, nhưng cô cảm thấy đằng sau sự hào nhoáng của ngôi làng này lại có gì đó rất kì lạ. Chẳng hạn sáng nay khi cô vừa mới đặt chân đến ngôi làng, ai cũng nhìn cô với ánh mắt lo sợ, có chút tránh né? Hay do bản thân cô nghĩ nhiều chăng? vấn đề này càng ngày càng khó hiểu hơn..

Chủ quán đưa quần áo thoải mái cho mọi người thay rồi chuẩn bị đi tắm suối nước nóng.. nhưng mà nó là tập thể.. Karina mang một bộ rất là nhẹ nhàng, cô thật sự rất hợp những màu nhẹ nhàng, hoạ tiết nhỏ tuy đơn giản nhưng rất tinh tế.. Các kiếm sĩ đi theo choáng ngợp trước nhan sắc này. Họ chưa từng thấy ai đẹp thế này! có bảo cô ấy là thần tiên họ cũng sẽ tin, thật khó để nhìn thấy cô ấy, phải tận mắt chứng kiến thế này mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của cô. Ai lấy được cô gái này, chắc kiếp trước giải cứu thế giới mất..

-" Này nhìn kìa là, Katoharu-dono.. Cô ấy đẹp quá "- Kiếm sĩ 1

-" huhu, thật hạnh phúc khi được đi làm nhiệm vụ chung với cô ấy "- Kiếm sĩ 2

-" Ủa có phải chúng ta được tắm tập thể chung với Katoharu-dono không?" - Kiếm sĩ 3

Những tiếng bàn tán xì xào về cô càng lúc càng nhiều từ khi cô xuất hiện, thật là, mất tên này có cần phải làm quá lên vậy không. À nói mới nhớ, Sanemi đâu nhỉ? cô có nghe các kiếm sĩ nói Sanemi không thích tham gia những thứ như vậy, chắc anh ta chả đến đây. Chán ghê, dù sao tắm suối nước nóng cũng thư giãn mà nhỉ? Cô chọn 1 góc thoải mái nhất nhắm mắt từ từ thư giãn. Cô vẫn khó chịu cảm giác ánh mắt của mấy tên kiếm sĩ kia luôn dán mắt vào mình. Khẽ nhăn mặt, bỗng cô nghe thấy tiếng người đàn ông quen thuộc.

-" Mấy tên kia, còn nhìn nữa là tao móc mắt chúng mày đấy "- Là Sanemi! anh ta chầm chậm bước tới khu nước nóng. Không phải anh ta không thích những nơi như vậy sao. Karina khẽ mở mắt nhìn người đàn ông trước mắt, thân hình cao ráo, cơ bụng cơ múi săn chắc.. đẹp quá. Cô đỏ mặt, bản thân đang mất kiểm soát trước trai đẹp sao?? tôi ơi bình tĩnh, mặc dù bình thường cô cũng cảm thấy Giyuu hay Kyojurou rất đẹp trai rồi, nhưng mà Sanemi hiện tại nhìn như đang quyến rũ mình quá..

-" Em nhìn đủ chưa "- Sanemi bỗng chốc chình ình ngay trước mặt cô. Gần quá, ngực của anh ta chỉ cách mặt cô chút xíu thôi. Điên mất

Karina xấu hổ, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra..

-" um.. Sanemi-san, gần quá rồi " - Karina.

-" Hửm.. em thấy sao nhỉ? tôi đang che em đi đó. Hay em thích mấy thằng kia nhìn? "- Sanemi nhếch môi, cố tình làm khó cô.

-" K-không phải... Tôi ra đằng kia ngâm một mình cũng được "- Karina chạy vội sang khu bên cạnh, yên tĩnh hơn rồi đấy. Huhu, giọng anh ta lúc nãy đúng là quyến rũ chết người mất

Đêm hôm ấy, Karina ngồi thẫn thờ, ngắm trăng có lẽ là sở thích khá đặc biệt của cô. Cứ mỗi tối khó ngủ là cô lại ra ngoài hóng gió ngắm trăng thư giãn, suy nghĩ lại một số chuyện. Cô không hiểu tại sao dạo gần đây, các chàng trai đó luôn đối xử rất kì lạ với mình. Liệu có chuyện gì không nhỉ? hay đại loại như hiểu lầm gì đó, họ đều nói những lời như tán tỉnh cô vậy.. Karina thật sự khó xử, cô cảm thấy ai cũng rất tốt, cô đều rất thích. Bậy quá, ai lại thích hết?? cô đang rơi vào tình trạng không thể phân biệt cảm xúc của mình, cô thật sự không biết mình thật sự yêu ai. Cô không muốn đi quá xa với bất kì ai cả, họ đều là đồng đội của cô mà, khi nào lũ quỷ chưa diệt hết sạch, cô chưa mong bản thân nên cần tình yêu lúc này đâu. Chưa thực sự yên tâm khi thế giới chưa hoà bình..

Nghĩ đoạn, Sanemi đi tới, cô gái tóc vàng ngồi thẫn thờ. Cô ấy đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy chứ? trùng hợp anh cũng không ngủ được, anh muốn gặp Karina. Thế chẳng phải đó gọi là nhớ sao? khó tin lắm, lần đầu tiên có một người con gái dám thay đổi anh thế này. Tại sao người thiếu nữ nhỏ nhắn ấy lại đáng yêu như thế? lại khiến mình vừa nhìn ngay lập tức muốn bảo vệ như thế, không biết từ khi nào anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa..

-" Karina-chan, không ngủ? "- Sanemi ngồi xuống cạnh cô.

-" A.. Sanemin-san. Vâng, tôi hơi mất ngủ, nên ngồi ngắm trăng xíu "- Karina giật mình, anh ấy sao lại tìm đến đây nhỉ? cô nghĩ lại cảnh tượng khi tắm lúc nãy, thân hình anh ta quá đẹp huhu.. ê lại bậy rồi:))

-".. " - cả 2 đều im lặng ngắm trăng. Họ đang thật sự bối rối khi ở cạnh nhau. Lần đầu tiên cô thấy Sanemi nhẹ nhàng như vậy, anh ấy vốn ấm áp vậy sao?

-" Anh sao lại ra đấy "- Karina.

-" Tôi nhớ em, nên tìm. không có vấn đề gì chứ? "- Sanemi không nhìn thẳng, giọng đều đều có chút nhỏ hơn so với thường ngày. Không dữ dội, hay quát tháo, gằn giọng..

-" Tôi sẽ coi nó là 1 lời tỏ tình đó, Sanemi-san "- Karina cười, tình huống này cô đỡ không nổi. Sanemi chỉ im lặng, không biết anh ấy nghĩ gì nữa

-" Tôi muốn khi thế giới hoà bình, hãy cùng nhau ngắm trăng như thế này nhé? "- Karina không hề lòng vòng, cô biết anh ta có ý gì. Đây là lời hẹn, nếu sống sót hãy tìm hiểu nhau, đại loại vậy. Karina thực sự muốn sẽ tìm hiểu 1 anh chàng nào đó và kết hôn mà..

Sanemi hiểu rồi, anh ta cười, trông ấm áp lắm, nụ cười ấy không phải ai cũng thấy đâu nha. Đằng sau vẻ ngoài dữ tợn ấy, anh ấy đang phải cố vượt qua nỗi đau quá khứ và chống chọi qua từng ngày bởi công việc này. Anh ấy cũng thật sự mong muốn bản thân sẽ tìm được cô gái anh yêu thương và chăm sóc, bảo vệ đến hết đời. Nhưng mà hình như anh tìm thấy rồi thì phải.

-" Chỉ cần là em, có ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nguyện "- Khoảnh khắc ấy, 2 người nhìn nhau, mờ ảo dưới ánh trăng. Lãng mạn thật đấy, trong mỗi người đều có tia hi vọng gì đó sẽ gắn kết nhau hơn

_____________________

✒️: hihi, chào mọi người. Lời đầu tiên xin gửi tới mọi người lời cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình nha, zui lắm zui lắm hehe. Tiện thể tui xin thông báo sắp tới tui sẽ mở thêm phần ngoại truyện nữa, nếu mọi người có bất cứ yêu cầu gì hãy liên lạc cho mình nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro