Chương 18: tâm tư của các cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina trở về, mọi chuyện trong phủ đều ổn cả rồi. Shinobu và Hattori cũng trở về bình thường, nhưng 2 người họ cứ hễ gặp nhau là bối rối, chắc chuyện này để lại cú sốc lớn quá cũng nên. Vì đường đi khá xa, nên cô có chút mệt mỏi, cả tuần nay đều đi làm nhiệm vụ về rồi lại ngủ li bì hoặc nằm lì trong phòng. Lại nói, cô đã nghe qua nhiệm vụ kỹ viện trấn cùng với Âm trụ đã giết được thượng huyền lục, vậy là lại gần đến hơn với ngày đó rồi. Cô nghĩ chắc nhóm Tanjiro không cần cô phải giúp đâu, Tanjiro cần tự phải triển bản thân qua những lần như thế mà. Chắc giờ này cậu ta lại nằm liệt giường ở Điệp phủ với vết thương được băng bó chằng chịt rồi. Có vẻ cô cũng nên dậy đi thăm cậu trai nào đó.

-" Tanjiro-kun, em khoẻ chưa? " - Karina ngó đầu vào căn phòng bệnh, nồng nặc mùi thuốc

-" Karina-chan, chị đến chơi ạ? Cảm ơn lời hỏi thăm của chị, em đang đỡ dần rồi ạ "- Tanjiro vẫn rạng rỡ như ngày nào, mặc dù vết thương của cậu trai không hề nhẹ.

-" Ừm, chị đến thăm em, tình hình vẫn ổn đúng không? " - Karina lại gần và ngồi xuống cái ghế gần giường cậu

-" Vâng, rất tốt ạ. Cũng may nhờ có Uzui-san, nên tất cả đều ổn ạ "- Tanjiro cười

-" Vậy là tốt rồi, A bé Nezuko muốn ôm chị hả "- Karina ôm chầm lại cô bé Nezuko, em ấy quả thật rất dễ thương mà, ước gì cô cũng có em gái như vậy.

-" À nói mới nhớ, em thâý Shinobu-chan đâu không? chị đang có chuyện muốn nói với cô ấy "- Karina thắc mắc, nãy giờ cô vào phủ không hề gặp Shinobu, cô muốn hỏi xem tình hình như nào sau vụ đó..

-" Chị ấy vừa kiểm tra cho em xong ra ngoài rồi, chắc đâu đó ngoài sân ạ. Chị thử ra xem sao "- Tanjiro

-" Được rồi. Em nghỉ ngơi đi nhé, chị sẽ quay lại thăm em sau"- Karina đặt bé Nezuko xuống, chào tạm biệt hai anh em Kamado rồi đi ra ngoài.

Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Không quá oi bức, hay quá lạnh, gió nhè nhẹ vừa đủ mát, không khí dễ chịu. Karina thẫn thờ nhìn lên trời xanh, ước gì ngày nào cũng thời tiết như vậy nhỉ? Khi vừa đi ra sau Điệp phủ, cô thấy Shinobu ngồi một mình, chắc sau vụ đó cô ấy cũng phải thiệt thòi lắm. Vỗ nhẹ vai cô gái, Shinobu quay lên nhìn cô.

-" Karina-chan, cậu về khi nào vậy? " - Shinobu bất ngờ ôm chầm, thật là, về cũng chả báo người ta một cậu.

-" Tớ về khoảng 1 tuần rồi mà, sao thế? anh trai tớ ức hiếp cậu hả? thôi nào, để cậu ấm ức rồi"- Karina xoa đầu cô nhẹ nhàng, cảm giác Shinobu thật sự giống em gái của cô vậy.

-" Không phải, tớ chỉ không ngờ bản thân sẽ làm chuyện đó với anh ấy... " -Shinobu xấu hổ, cứ nghĩ lại cảnh đó thì..

Chờ đã! Karina thấy hơi sai:)) cô vốn tưởng Shinobu sẽ uất ức lắm.. Nhưng mà nhìn xem vẻ mặt của cô gái này đi.. hoàn toàn là vẻ thiếu nữ đang yêu thẹn thùng, xem ra mình lo lắng vô ích rồi

-" Có chuyện gì thế, Shinobu mau nói nghiêm túc tớ nghe xem nào "- Karina chấn chỉnh một chút giọng nói của mình, nghiêm nghị quay sang giữ hai vai Shinobu

-" Thì.. bọn tớ làm theo lời cậu nói.. là song tu í, anh Hattori sau đó đã tỏ tình mình.. Nhưng mà ngại quá huhu, tớ lỡ bối rối quá nên chạy về mất, giờ cứ gặp anh ấy là lại xấu hổ lắm "- Shinobu

-" thế bây giờ nhé, cứ để anh ấy tìm cách có được cậu thôi. Chúng ta là nữ nhi yêu kiều, duyên dáng, tất nhiên sẽ có giá trị. Cậu cứ chờ đi, anh ấy nhất định sẽ làm mọi cách có được cậu"- Karina chưa bao giờ thấy Hattori nghiêm túc với cô gái nào như Shinobu, cô cũng cực kì hi vọng lắm đấy.

-" Vậy.. tớ sẽ chờ "- Shinobu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hoàn toàn là vì tình yêu đây mà

-" Tên đó mà dám làm cậu buồn. Nhất định tớ sẽ cho một trận "- Karina hi vọng rằng anh trai cô sẽ không làm gì con gái nhà người ta buồn. Bởi cô vốn biết người anh thứ hai của cô đào hoa đến mức nào mà. Shinobu cười phá lên, không ngờ là Karina còn có mặt này nữa, đáng yêu thật

-" À Karina-chan, sắp tới có lễ hội, người ta thường truyền tai nhau rằng nếu đôi tình nhân nào hôn nhau trước pháo hoa và cũng nhau thả đèn hoa đăng sẽ yêu nhau đến suốt đời đó "- Shinobu hí hửng.

-" Chắc chắn anh Hattori sẽ rủ cậu, heh heh tớ cược đấy"- Karina cười nham hiểm

-" Woa có chuyện đó thật á "- Tiếng nói phát ra từ đằng sau, cô gái với mái tóc hồng xanh bước đến liền nhảy xổ vào ôm 2 người.

-" Mitsuri-chan, tớ ngạt thở bây giờ haha "- Karina, 3 cô gái cùng cười phá lên. Đây đúng là hội bạn thân trong truyền thuyết mà.

-" hihi Iguro-san cũng vừa rủ tớ cùng đi lễ hội. Chẳng lẽ anh ấy thích tớ sao? ngại quá "- Mitsuri bây giờ đã bật mood cô gái đang mộng tưởng tình yêu. Nhưng mà ai nhìn cũng biết Iguro thích cô ấy mà.

-" Hiếm thấy Iguro-san rủ ai lắm nha. Tận hưởng đi nhé, Mitsuri-chan "- Shinobu trêu chọc cô

-" Thế còn Karina-chan thì sao? cậu sẽ đi cùng ai?" - Misturi

-" Tớ không biết... không có ai rủ tớ hết "- Karina chợt nhớ tới bản thân hình như không có ai

-" Có khi tên Tomioka đến rủ cậu đó, bạn yêu ơi "- Shinobu nói đoạn lại nham hiểm hơn.

-" Hoặc có khi là Rengoku-san không nhỉ? nghe đồn ngài ấy thích cậu dữ lắm "- Mitsuri ngây thơ. Tổ tông tôi ơi, cậu nói to quá lát lại có tin đồn bây giờ

-" này này, các cậu đừng có nói linh tinh nha. Cùng lắm tớ rủ Muichirou vào ăn xong ngắm pháo hoa là đươc mà. chắc em ấy sẽ háo hức lắm"- Karina ngại ngùng, biện đại 1 lí do nào đó.

3 cô gái trò chuyện háo hức chọn trang phục, kiểu trang điểm để vài ngày nữa đi lễ hội. Cho đến tối khuya hội bạn thân mới tách nhau ra. Karina thật sự rất vui vì cảm giác có bạn bè thật thú vị mà, có thể cùng nói về một chủ đề nè, trò chuyện những điều đơn giản xung quanh cuộc sống  của vui nữa. Có lẽ thay vì cứ nằm lì ở nhà, cô nên đi chơi với họ nhiều hơn, để hiểu hơn về họ, cô thật lòng rất rất quý họ. Được rồi, cô sẽ không để cho ai phải chết đâu, cô nhất định sẽ cứu họ bằng mọi giá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro