chương 19: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy là cậu đã đồng ý lời mời của Tomioka sao? " - Shinobu

đã 2 ngày kể từ lần trò chuyện hôm đó..

-" Vậy Rengoku không mời cậu sao? " - Mitsuri vừa ăn mochi yêu thích của cô vừa thắc mắc.

-" Anh ấy có mời.."- Karina rầu rĩ, phải làm sao đây cô thật sự rất khó xử

-" Cậu không đồng ý? "- Shinobu nhìn cô chằm chằm, cô rốt cuộc vẫn không hiểu cô bạn trước mắt của mình vì sao nãy giờ trả lời ậm ừ như thế, trông khó chịu thật chứ..

------------------
Karina hồi tưởng. Giyuu đã đến tận Long phủ và kéo tay cô ra khỏi phòng, anh ấy nói rằng cô buộc phải chấp nhận đi lễ hội với anh ta, và sau đó còn bày ra cái vẻ mặt cún con nữa.. Huhu lỗi không phải ở tôi.. lỗi là anh ta quá đẹp trai đi.

-" Vì sao tôi nhất định phải đồng ý đi với cậu? "- Karina nhận ra ý đồ của Giyuu, cô khoanh tay, dựa đầu vào cửa, hơi cười mỉm trêu chọc

-" Chẳng lẽ em sẽ từ chối? em sẽ không nhẫn tâm vậy chứ? "- Gì đây? anh ta đang tỏ vẻ đáng thương với cô. Karina đã thực sự sốc và tự hỏi sao anh ta có thể làm như này..

Cuối cùng thì lí trí của cô vẫn phải chọn đồng ý, anh ta quá đỗi đẹp trai. Trần đời này cứ trai đẹp ùa đến là tôi đón nhận ạ.

Rengoku hình như tới mời muộn hơn sau đó, Karina đã bày tỏ sự tiếc nuối và giải thích rằng Giyuu đã mời cô, Kyojurou cũng thật lịch sự, anh chỉ cười tươi và muốn hẹn cô đi lần sau, mặc dù trán anh ta đã nổi gân..

Sanemi thì nói rằng không thích mấy thứ nhạt nhẽo như lễ hội gì cho lắm, nhưng nếu cô đi thì anh ta sẽ đi. Ê ý là muốn mời người ta đi cùng:)) còn đe doạ người ta nữa chứ. Nhưng cô vẫn nói là đã đồng ý đi cùng Giyuu trước, anh ta liền bỏ đi chả nói lời nào, làm cô có hơi ngại vì chuyện đó, có vẻ anh ta trông không vui cho lắm.

__________________

Kết thúc hồi tưởng, hiện giờ cô đã trang điểm thật kĩ càng và mặc bộ yukata màu trắng điểm xuyến hoạ tiết hồng nhạt, đổi sang kiểu tóc búi lơi cài hoa nhẹ nhàng. Cô ấy chính là thiên thần. Giyuu chết lặng, cả đời anh chưa từng rạo rực như bây giờ. Karina vốn nghĩ, anh ấy đã dành tình cảm cho mình, mặc dù mình chưa thực sự rõ vấn đề tình cảm của mình ra sao, nhưng ít nhất cô ấy vẫn nên đáp trả tình cảm này và cô ấy cũng muốn nói rõ ra với anh cho nhẹ lòng. Karina đã cầm tay Giyuu suốt lễ hội, Giyuu quả thực bất ngờ, trong lòng anh cũng có gì đó dâng trào hơn. Từ trước đến nay, trong lòng anh đều chỉ là sự hối hận và bi quan, người con gái ấy đến đã sưởi ấm lòng anh. Ngay khi pháo hoa vừa nổ ra, hai người đều đang ngắm pháo hoa, mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ riêng.

-" Em biết không, pháo hoa không phải lúc nào cũng có dịp nở rộ trên bầu trời như này.. "- Giyuu vẫn đang nắm chặt tay cô gái ấy, anh sợ cô ấy sẽ bỏ đi mất.

-" hửm "- Karina tò mò, quay sang nhìn cậu trai đang ngắm pháo hoa trên bầu trời. Thật là, không phải trước đây cậu ta chê nhạt nhẽo sao? từ bao giờ lại có hứng thú tới vậy cơ chứ.

-" Pháo hoa chỉ nở rộ vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, được ngắm nhìn cùng người đặc biệt. Đối với tôi, thì chính là em "- Giyuu nhìn cô, nở một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy Karina chết lặng, cậu ấy đang tỏ tình mình, thật bối rối làm sao.. Thấy Karina mãi không trả lời, Giyuu trông có vẻ thất vọng, ánh mắt giây phút trước còn rạng rỡ liền vụt tắt. Karina bỗng đưa 2 tay áp vào má Giyuu nhìn thẳng vào mắt cậu. Giyuu ngỡ ngàng, anh khó hiểu trước hành động của cô gái, liệu câu trả lời của cô ấy sẽ là gì?

-" Pháo hoa rất đẹp, rất đặc biệt, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc nó chưa lụi tàn "- Cô ấy nhìn chằm chằm vào Giyuu

-" Và.. có thể anh sẽ không thể thấy nó đẹp sau đó nữa.. ? " Karina..

-" không, với anh nó luôn đẹp "- Giyuu ôm chầm lấy cô -" Làm ơn em có thể đừng từ chối tôi được không? " - Anh ta đang thể hiện khía cạnh yếu đuối nhất không phải ai cũng được thấy. Cũng dễ hiểu vì sau chị gái và người bạn thân thiết nhất của mình, Giyuu chỉ muốn bảo vệ cho người con gái trước mắt, người anh xem là cả thế giới. Từng ấy năm rồi, chẳng lẽ cô ấy không hiểu sao?

-" Không, Giyuu-san nhìn thẳng vào mắt em này. Em biết anh đang lo sợ điều gì"- Karina vẫn muốn nhìn khuôn mặt đó..

-"..." Giyuu vẫn ánh mắt đượm buồn đó, không nói gì. Anh ấy trông sắp khóc đến nơi rồi, Karina tôi đây sao có thể để trai đẹp rơi lệ cơ chứ, mặc dù gu của tôi là mấy anh trai rơi lệ

-" Em chưa thể cho anh đáp án bây giờ. Vì có thể một ngày nào đó em sẽ biến mất. Nhưng ít nhất, cảm ơn vì tình cảm của anh"- Karina chỉ cười thương chàng trai trước mắt, cô thật sự có rất nhiều điều khó nói, ngay cả tình cảm cũng vậy, nó làm cô khó xử rất nhiều.

-" Anh sẽ đợi em, em đừng biến đi đâu mất được chứ? " - Giyuu chỉ nhìn cô buồn bã, anh hiểu ẩn ý sau câu nói đó chứ, nhưng mà thật khó để anh phải ép cô ấy làm điều gì đó. Anh muốn mọi chuyện tự nhiên, Karina thực sự muốn vậy mà, anh sẽ đợi đến ngày cô ấy bước đến và chấp nhận anh.

Karina chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ, đặt lên môi anh một nụ hôn trước pháo hoa rực rỡ. Giyuu chỉ là không lường trước, vốn dĩ anh rất muốn điêù này nhưng sợ không cô không cho phép. Anh khẽ vòng tay qua eo ôm lấy người con gái bé nhỏ ngay trước mắt, hôn đáp trả lại. Khoảnh khắc ấy thời gian giữa hai người như ngừng trôi. Mặc dù, đáp án của lời tỏ tình vẫn chưa rõ, nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu tốt, nhắc nhỡ rằng anh hãy đợi cô, cô ấy sẽ có quyết định của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro