chương 24: Đại trụ đặc huấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina lại đến Điệp phủ thăm anh em nhà Kamado. Chắc hẳn có nhiều chuyện anh em nhà họ muốn tâm sự với mình lắm đây. Bước đến cổng đã liền gặp cậu đầu lợn và cậu đầu vàng đang hơi mất trật tự. Karina cũng liền tò mò lại gần.

-" Xin chào~~ "- Karina cười tươi

-" A là Katoharu-san, chị ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào"- Cậu đầu vàng uốn éo đủ kiểu.

-" Ê con nhóc yếu ớt đến đây làm gì?"- Đầu lợn cục súc.

-" Bậy nha, chị ấy là đại trụ đó, nói chuyện cho đàng hoàng vào"- Zenitsu nhanh chóng bịt miệng Inosuke lại.

-" Ồ chị chỉ đang thắc mắc hai đứa đang làm gì vậy hả? "- Karina vẫn cười tươi đáp

-" Nhìn mà không biết hả? thì đang luyện tập để chuẩn bị cho mấy đứa mạnh hơn nó huấn luyện chứ sao"- Inosuke vẫn cục súc một cách đáng yêu:)) Karina cảm thấy cậu bé này vừa chân thật, vừa thú vị.

-" Đã bảo là ăn nói cho đàng hoàng vào mà tên mặt lợn"- Zenitsu hốt hoảng la lên, một phát vào đầu Inosuke, cậu lo lắng cách ăn nói của cậu bạn sẽ khiến đại trụ phán xét. Inosuke bị đánh liền quay sang gây gổ muốn đáp trả. Karina nhìn một màn này chỉ cười, trông 2 đứa vừa ngô nghê vừa mắc cười thật chứ

-" Vậy hả? coi bộ mấy đứa háo hức quá ha. Vậy thì chúc hai đứa thành công nha. Chị có chuyện đến tìm Tanjiro, hẹn gặp lại hai đứa ở kỳ đặc huấn nhé"- Karina vẫy tay bỏ vào trong nhà.

-" Cái tên Kamado Tanjiro đó, có gì hay mà luôn quen được các cô gái xinh tươi vậy chứ "- Zenitsu hậm hực cắn áo.

___________________

Karina đến phòng bệnh thăm Tanjiro, có vẻ cậu bé đã khá hơn. Nezuko thì đang ngủ bên cạnh. Cô đặc biệt chú ý tới cậu bé với vết sẹo ngang trên mặt ở giường bên cạnh, cậu ta tên là Genya nhỉ, có nghe những người khác đã kể về chiến tích trong trận đấu vừa rồi của cậu ta.

-" Tanjiro-kun, chị đến thăm em nè"- Karina bước vào tiến lại gần giường của Tanjiro.

-" A Karina-chan, ngại quá chị lại vô thăm bệnh em nữa rồi "- Cậu bé vẫn ấm áp như ngày nào, ngại ngùng gãi đầu cười đáp

-" Không có gì đâu, chị đặc biệt cảm thấy lo cho mấy đứa mà, nên mới muốn ghé vào hỏi thăm sức khoẻ xem sao"- Karina.

-" Vâng, em đỡ hơn nhiều rồi. Cùng sẽ chuẩn bị cho kỳ đặc huấn sắp tới. Mong chị hãy giúp đỡ em nhé"- Tanjiro khách sáo cúi đầu, hành động lịch sự của cậu làm cô bật cười, đúng là không ai đi đâu cũng bắt gặp một cậu bé ngoan như thế này. Cô khẽ xoa đầu Tanjiro nhẹ nhàng.

-" Nhất định mà"- Hành động đó khiến Tanjiro đỏ mặt cảm động, cái xoa đầu ấm áp nhất mà cậu cảm nhận được từ sau khi gia đình cậu gặp biến cố. Khẽ rơi nước mắt, cậu thầm muốn bảo vệ cho Karina như chị gái ruột của mình.

-" Chị luôn đối xử rất tốt với em. Em muốn mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ cho mọi người, những người em yêu quý, và hơn hết là chị. Em biết chị luôn âm thầm giúp đỡ em rất nhiều"- Tanjiro càng ngày khóc càng to hơn. Karina ôm lấy cậu bé an ủi.

-" Có chị ở đây mà, chị sẽ luôn ở cạnh động viên và an ủi em thế này. Vì thế, Tanjiro-kun, cố gắng lên nhé, em nhất định sẽ làm được mà"- Karina vừa ôm cậu vào lòng vừa xoa đầu an ủi. Lúc này Nezuko cũng bị thức giấc, có lẽ thấy anh trai mình đang khóc, cô bé cũng đau lòng chạy đến ôm Karina.

-" Karina-chan.."- được Nezuko gọi tên cô cũng khá ngỡ ngàng. Như nhận được cô ôm cả hai anh em vào lòng an ủi, chắc hẳn trải qua sinh tử hiểm nguy, 2 đứa bé hẳn phải áp lực và tủi thân lắm.

-" Được rồi, chị ở đây mà. Chị sẽ luôn là gia đình của hai đứa nên chị không cho phép ai cho chúng ta được yếu đuối, hay bỏ cuộc đâu. Hứa với chị nhé? "- Karina.

Chứng kiến một cảnh sướt mướt ấm áp thế này. Genya ngồi bên cạnh không tránh khỏi tủi thân. Gia đình cậu cũng mất, anh trai thì phủi bỏ, cậu dường như phải tự cố gắng vươn lên sống. Karina để ý cậu trai ở bên cạnh, cô biết đó là người em trai bị ghẻ lạnh của Phong Trụ Sanemi, nhưng cô biết, Sanemi là người ấm áp hơn ai hết, tất cả những việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu thương giành cho em trai mình, không muốn Genya dấn thân vào nguy hiểm và ra đi, bởi Genya là người thân duy nhất của anh, anh không muốn mất đi người em trai ấy. Karina tiến lại gần ôm lấy Genya trước sự bàng hoàng của cậu.

-" Chị... chị làm gì vậy? "- Genya vừa tỏ thái độ khó chịu, vừa xấu hổ lên tiếng.

-" Chị biết anh trai em là người ấm áp nhất. Đừng buồn vì Sanemi đối xử với em như vậy, sau này em sẽ hiểu được nhé? "- Karina.

-" Đừng có nói như kiểu chị biết lắm vậy, bất kể chị có quan hệ gì với anh trai tôi thì- "- Genya lập tức bác bỏ.

-" Chị biết. Chị chỉ là không muốn thấy cảnh em phải đau lòng, gia đình là thứ quý giá, chị muốn mọi người được sống hạnh phúc với nhau. Hơn hết bây giờ hãy hiểu cho anh trai em, rồi sẽ có câu trả lời. Em chỉ cần cứ là chính mình thôi"- Karina cười nói. Genya cứng đờ người ra, chị ấy nói như thể hiểu rất rõ tâm tư của 2 anh em vậy. Nhưng mà sao trong lòng cậu lại cảm thấy xao xuyến thế?

____________________

Karina rời khỏi Điệp phủ thì bắt gặp Sanemi đang đứng ở ngoài. Sanemi lập tức kéo tay cô sang gần với anh.

-" S..Sanemi, anh đến đây làm gì? thăm Genya em trai anh sao"- Karina thừa biết điều này, anh ấy luôn âm thầm theo dõi và quan tâm em trai mình. Cô bật cười trêu chọc.

-" Không đời nào, tôi chỉ đi ngang qua đây rồi thấy em thôi. Sao tôi có thể đi thăm cái loại yếu đuối đó, kẻ thảm hại như nó cũng thật may mắn khi chưa mất mạng đó"- Sanemi đỏ mặt quay đi khi bị nói trúng. Lúc nãy anh đã nghe hết những gì Karina đã nói với Genya, anh có đã rung động rất nhiều... liền muốn gặp cô, nhưng miệng thì vẫn cứ cứng vậy đấy.

-" Hmm tôi hiểu mà, anh không cần phải cố tỏ ra như vậy đâu. Genya đã đỡ hơn nhiều rồi nhé "- Karina lại càng bật cười hơn nữa khi thấy thái độ và lời nói của anh ta thật sự có xích mích.

-" tôi không quan tâm cái đấy. Làm thế nào mà em nghĩ rằng có thể tự mình hoà giải vấn đề của anh em tôi cơ chứ? "- Sanemi siết chặt tay Karina chất vấn.

-" Tôi đâu tự tin cho rằng mình có khả năng đó. tôi chỉ nói sự thật, Sanemi-san là người ấm áp nhất mà"- Karina cười tươi hơn nữa. Sanemi chưa bao giờ cảm thấy ánh nắng hôm nay ấm áp như vậy, như vừa tìm ra chân lý của cuộc đời ấy nhỉ. Sanemi xấu hổ bỏ tay cô ra

-" Đi ăn udon với tôi "- Sau một lúc yên lặng như suy nghĩ gì đó. Phong trụ đã quyết định rủ cô đi ăn, vì anh ta không biết đối đáp lại câu nói đó ra sao, thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng cái câu " Sanemi là người ấm áp nhất mà" cứ văng vẳng ngay trong đầu.

-" Được thôi, đúng lúc tôi cũng đang đói"- Karina thừa biết rằng anh ta không thể nào đáp lại câu đó, nhìn biểu cảm của hai anh em nhà Shinazugawa này y chang nhau nhỉ, cô có chút cảm thấy dễ thương. Thôi thì, cô cũng quyết định giúp 2 anh em nhà này hàn gắn lại với nhau vậy. Bước đầu thì chỉ thế thôi, vì dù gì ngay cả không có cô, tình cảm gia đình của vẫn không đổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro