Ngoại truyện (1): Gió và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra sau lần đi làm nhiệm vụ ở núi Kotoyuki ( chương 16 nha). Sau lần đó, Sanemi gần như rất bám em, anh ta ngày nào cũng đến nhà em từ sáng sớm để rủ em đi ăn udon. Mặc dù thấy anh ta rất phiền phức và em thì đã liên tục từ chối, anh ta vẫn cứng đầu lôi đi, nhiều lúc cảm thấy anh ta quấy rầy cuộc sống vô cùng. Hôm nay cũng vậy, anh ta lại sang rủ em đi ăn sáng, đáp lại chỉ là từ chối từ trên lầu vọng xuống của em.

-" Nay tôi không đi đâu, anh phiền quá đó"- em khó chịu, giọng nói có phần hậm hực

Sanemi đứng suy nghĩ một hồi lâu, để xem nên nói gì cho đúng khi con gái tức giận lúc sáng sớm, vì anh ta nghe kế tử nói rằng con gái khi mới ngủ dậy là khoảng thời gian dễ khó chịu nhất (?) . Một lúc sau anh ta từ tốn đáp, không chút gì gọi là hằn học như thường ngày:

-" Nhóc con, nếu em không xuống, tôi cứ bế em đi "- Sanemi dùng giọng nói trầm khàn hơn bao giờ hết, nhưng lại đủ to để em nghe thấy

Em khẽ rùng mình, từ khi nào anh ta lại học kiểu nói chuyện như thế. Thậm chí em còn có lần vô tình nhìn thấy anh ta đọc quyển sách " chinh phục phái đẹp" là sao??

-"..." Em không đáp, chỉ lặng lẽ khó khăn đi xuống lầu, hôm nay em bị cảm và sốt khá cao, các anh trai thì đã bận rộn và đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Phía Sanemi không nghe thấy câu trả lời của em, anh ta mở cửa vào nhà, căn nhà rộng rãi nhưng rất ấm cúng, lại có phần yên ắng hơn bình thường như thể không ai ở nhà? Sanemi đi vào trong nhà muốn lên tìm em, thì em từ đâu đi đến trước mặt anh ta, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở có phần gấp gáp.

-" Tôi ốm rồi, xin lỗi tôi không có ý từ chối anh, nay tôi không thể đi được"- nói đoạn, em ngã và Sanemi đỡ vào lòng, có vẻ do ốm bệnh làm sức khoẻ em giảm đi, mệt mỏi đến đứng không vững .

-" Ai cho phép em đi lại, chỉ cần ở trên và hét em ốm, sau đó nằm ra đó. Tôi tự lên là được mà "- Sanemi hậm hực, nhưng vẻ hậm hực này đáng yêu lắm

-" Tôi sợ anh đợi"-..

-" Tôi có bị ngốc thì vẫn sẽ đợi em thôi"- Chàng trai gió đưa em lên phòng, chu đáo đỡ em nằm xuống futon, cẩn thận hỏi han tình hình và chạy sang Điệp Phủ lấy thuốc cho em. Cô gái ấy, sau khi được chăm sóc tử tế, liền chợp mắt, tỉnh dậy vẫn thấy Sanemi đang ngồi bên cạnh chăm chú lau mặt cho em.

-" Đỡ sốt rồi, cảm ơn tôi đi nhé"- Anh ta cười khẩy, hàm ý rằng em nên làm gì đó đặc biệt để cảm ơn anh.

-" Sanemi-san, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi"- Em yếu ớt nhìn chàng trai kia, chu đáo đến mức tóc em cũng được anh vén sang gọn gàng tránh để khăn ướt lau mặt lau lộn xộn vào tóc. Cảm động lắm..

-" Không còn cái gì khác à? "- Sanemi thắc mắc, dừng tay lại nhúng cái khăn vào nước trong thau rồi lại vắt vào thành thau.

-" Còn gì khác sao? anh muốn cảm ơn như thế nào hả"- Em hơi hậm hực, rốt cuộc anh ta đòi hỏi cái gì ở người ốm cơ chứ

-" ví dụ như một cái hôn"- Sanemi giở cái giọng trêu ghẹo trông tức lắm. Em chỉ biết đỏ mặt, bất động, anh ta thì nhếch mép.

-" tôi chỉ nên làm thế với người tôi yêu. Và anh cũng chỉ nên nhận nụ hôn của người anh yêu"- Em nghiêm túc đáp, vì em hoàn toàn biết đằng sau những hành động và lời nói ẩn ý đó anh ta không hề có ý trêu đùa mà

-" nhưng tôi chỉ muốn em? "- Bá đạo nữa rồi đó

-" Sanemi-san, tôi rất tiếc khi phải nói rằng tôi thật sự không hiểu bản thân muốn gì, chí ít bây giờ anh là đối tượng tìm hiểu của tôi, cũng với những người khác. Tôi thật sự không hiểu bản thân-.. "

-" em không cần hiểu đâu, cái gì đến sẽ đến thôi. Tôi không cần đáp lại, chỉ cần nhìn em là đủ rồi mà"- Khoảnh khắc đau lòng đó luôn khắc sâu trong tâm trí Karina, lần đầu tiên em thấy cậu trai luôn giận dữ này lại dịu dàng và ấm áp như thế, hơn hết là anh ấy đang cười với em, hiếm hoi lắm, khó khăn lắm.

Em bất động, không nói nên lời, chỉ cầm lấy tay Sanemi đặt lên má coi như lời an ủi cũng là lời xin lỗi thận trọng nhất đến với chàng trai trước mắt mình.

-" Biết đâu một ngày nào đó tôi biến mất, tôi không thể để bản thân đi quá giới hạn điều gì, Sanemi-san. Ít nhất lời hứa ngắm trăng hoà bình, tôi sẽ làm được cùng anh. Chúng ta hứa rồi mà"- Em cười tươi lắm, không phải thứ cảm xúc gọi là tình yêu gì đâu, mà chỉ là lòng nhân ái giữa người với người mà thôi. Em mong muốn những người mình yêu thương được chữa lành hơn bởi vết thương trong quá khứ của họ, em muốn một ngày nào đó họ có thể sống vui vẻ hơn là cứ đặt cược tính mạng, và sống mãi với cảm xúc ghim chặt trong quá khứ như thế.

Sanemi biết chứ, biết là em cứ luôn âm thầm vì người khác. Nhưng hắn ta chưa bao giờ biết ý định của em? rời đi là như thế nào? nghe đáng sợ lắm. Từ " rời đi" của người thân yêu của mình nghe nó đáng sợ lắm ấy. Bàn tay to lớn chai sạn ấy vuốt ve mặt em rồi đặt vào tay em, bàn tay người con gái vừa nhỏ nhắn mỏng manh, anh nhìn em chỉ cười. Tình yêu của hắn chẳng biết cứ thế chớm nở từ bao giờ, chỉ là luôn khao khát được nhìn thấy em mà thôi, đôi khi có thể biết hạnh phúc không phải giành cho mình, nhưng giờ anh nhận ra rằng em là cả thế giới, khi em hạnh phúc, thế giới của anh cũng nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro