Chap 1: Xuyên thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanzaki Mizuki chính là Âm Dương Sư thiên tài của gia tộc.

Một tuổi triệu hồi được Thức Thần.

Ba tuổi thông thạo Âm Dương Thuật.

Năm tuổi sát phạt yêu quái tứ phương.

Thanh danh trong giới không kể hết.

Vạn người ngưỡng mộ.

Nhưng ai cũng biết vị này vô cùng tùy hứng, hoành hành ngang ngược.

Đến trưởng lão cũng không thể quản nổi.

Hôm nay, Mizuki vẫn như thường lệ, sáng ăn thịt vịt, chiều ăn thịt lợn, tối ăn thịt gà.

Và khi đang ăn sáng, cô bỗng nhiên bị một hố đen to đùng hốt vào bên trong.

Hiện tại, cô đang là một ngôi sao chổi chờ đáp xuống đất.

Nói trắng ra là đang rơi tự do.

Rõ ràng ông vừa chấm miếng tương ớt thôi mà tại sao giờ đã ở đây?

Thịt vẫn còn chờ ông chấm rồi đút vào mồm!!!

Tác giả có tâm không?

Dịch chuyển thì dịch chuyển, có thể chọn cách nào an toàn hơn được không hả trời??!!

Mà khoan, giờ không phải lúc chửi rủa số phận. Vấn đề chính là bổn bảo bảo đang rơi tự do!!! OK!!!

BÙM!!! Tiếng nổ lớn đến nỗi chim chóc cũng sợ mà bay đi.

Mizuki lao đến như tên bắn làm cho mặt đất bị biến dạng để lại một cái hố rất lớn.

Và tâm cái hố là một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm ngủ.

...

Này thì nằm ngủ! Lật bàn!

Hạ cánh quá nguy hiểm! Đập đầu xuống đất đau sắp chết rồi đây này!

Đây là nghiệp tụ sao??!!

Mất một lúc lâu, Mizuki mới có thể bình tĩnh nhìn lại nơi cô đang ở.

Một cánh rừng vô cùng hoang vu, mạng nhện giăng chi chít. Tóm lại không phải nơi người có thể ở được.

Hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa là nơi đây chướng khí âm u, lất phất mùi máu tanh nồng.

"...."

Lại là câu nói ấy. Dịch chuyển có tâm chút được không?

Hầu hết người ta xuyên không thì đều ở nơi nào lý tưởng chút, có thể sống được rồi bước lên đỉnh vinh quang. Ai như đây?

Nơi này thì sao? Một bóng người cũng không có.

Bổn bảo bảo bước lên đỉnh cao với quỷ à?

Thiếu nữ ngang nhiên đứng dậy, đầu đội trời chân đạp đất...

Giơ ngón giữa lên trời chửi, "Đừng tưởng thế là hay, giỏi thì xuống đây solo!"

"Gừ...gừ..." Một đống thịt gớm ghiếc ngửi thấy mùi con người, lập tức tiến tới chỗ Mizuki.

Cả người cô mềm nhũn, sinh vật kia là cái gì mà kinh vãi linh hồn.

Bây giờ cô thực sự muốn rút lại lời vừa nói.

...

Mizuki rút một lá bùa ra, cắn vào ngón tay cho máu chảy xuống, nhanh chóng vẽ hình ngôi sao lên tấm bùa.

"Cấp Cấp Như Luật Lệnh - Bạch Hồ"

Dưới ánh sáng phát ra từ lá bùa, một cô gái với mái tóc đỏ rực lửa hiện ra.

Một ngọn lửa xanh bao quanh lấy thân hình cô, bay về phía con quỷ bất chấp đập trúng người triệu hồi nó.

"Chủ nhân, ta đến rồi đây. Ngài vẫn vô năng như vậy..."

... Độc mồm thế! 

Âm Dương Sư đương nhiên phải dựa vào Thức Thần chiến đấu. Chứ với cái thân thể nhân loại này thì đánh đánh đấm đấm với bọn quỷ cái rắm!

"Nhưng chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngài."

Đống thịt gớm ghiếc kia nhanh chóng bị Hỏa Hồ thiêu rụi, không để lại vết tích.

Cô gái đứng trên đó, ánh trăng sáng rọi đổ xuống bóng hình mảnh mai. Từng sợi tóc như hòa cùng với ánh trăng, vô cùng thanh tao...

CẮT! CẮT! Ai mới là nữ chính? Đó là Thức Thần của ông!

Tác giả đang có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ đấy!

...

Mizuki định thần lại, thôi không tấu hài nữa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Thức Thần yêu quý của ta, ngươi có biết đây là đâu không?"

Bạch Hồ, "..." Vừa chửi bới om sòm lên, giờ lật mặt nhanh vãi. "Biết cũng không nói."

Thiếu nữ nhìn Bạch Hồ với ánh mắt vô cùng đáng yêu, đầy thành ý.

"..." Giả tạo quá đấy ngài ơi ~ 

Mizuki biết nếu tiểu Bạch của cô không nói thì giờ có cạy mồm nó ra cũng chả được tích sự gì.

Giờ quan trọng nhất là tìm cái ăn. Thịt của bé ơi ~ Đói xanh mắt mèo rồi ~

Đi loanh quanh một lúc thì Mizuki nhìn thấy một cậu bé tóc đỏ vuốt ngược đang chạy nhanh hết mức có thể như bị truy đuổi vậy.

Chạy như thế chắc chắn là bị kẻ xấu đuổi theo rồi. Thật đáng thương!

Nhưng thôi, ta sẽ cầu cho cậu thuận buồm xuôi gió. Giờ cô mà chạy ra thảo nào cũng dính phải mấy kiểu cẩu huyết như trong tiểu thuyết.

Ví dụ như, kẻ xấu nhìn cô tưởng đồng bọn xong lại đuổi theo giết cô nữa nè, rồi sau đó đâm cô nè, rồi cô chết ngay tại trận nè. 

Nói chung lao ra là chết. Tốt nhất cứ ở đây hóng.

Như Mizuki đoán, cậu ta đang bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn đuổi theo.

Tên đó trên mặt có nhưng chấm tròn vô cùng lạ mắt. Cái kiểu này thịnh hành lắm à? Phong cách ở đây có hơi kì lạ à nha.

"Chủ nhân xác định không cứu người đó? Vận mệnh của cậu ta có chút vướng mắc với ngài đấy. Ta vừa tính xong."

Tức là cậu bé đó liên quan đến việc ta có thể trở về ăn thịt nướng hở? Hay là cậu ta chính là đầu bếp ta cần tìm?

"Ngôn linh: Trói."

Dây xích từ dưới đất vươn lên trói chặt Rui làm cho hắn hoàn toàn không thở được. Kẻ nào? Sợi xích này ta không thể dùng tơ cắt được.

Đây là... để trói linh hồn? Âm Dương Sư?

"Chạy đi thằng kia! Đứng đấy chờ chết hả? Sao ngu thế!"

Tanjirou ngẩng cổ nhìn lên phía người vừa cứu mình. Một cô gái? Nhưng cậu không thể quan tâm nhiều. Cậu phải cứu Nezuko và Inosuke nữa.

Tanjirou nhanh chóng quay đầu lại chạy.

"Chủ nhân ngài không đuổi theo à?"

"Tại sao? Ta cứu cậu ta rồi mà."

"Thế ngài nghĩ với cái kiểu mù đường như ngài thì ra khỏi đây kiểu gì?"

"Đứng lại cậu kia! Bỏ mặc ân nhân cứu mạng ở đây một mình à?"

Tanjirou: "..." 

...

Sau rất nhiều nỗ lực phi thường của một kẻ mù đường, Mizuki cuối cùng cũng đuổi kịp Tanjirou cho đi nhờ. Và cậu ta đã đồng ý, dù sao cô ấy cũng cứu cậu một mạng, cũng coi như ân nhân.

"Tên cậu là gì?"

"Mizuki - Kanzaki Mizuki - 15 tuổi - nhóm máu AB, dễ xương nhất Hệ Mặt Trời, nhà không có gì ngoài điều kiện, chỉ cần cậu làm vợ tớ thì cậu sẽ không thiếu tiền."

"À, không cần nhiều thế đâu, còn tớ là Kamado Tanjirou, một thợ săn quỷ."

Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thật ra chỉ có Tanjirou căng thẳng thôi chứ Mizuki thì vô tư như ruồi.

"Cậu đeo cái gì đằng sau thế?"

"Đây...Đây là em gái tớ. Mặc dù con bé bị biến thành quỷ nhưng em ấy không hề ăn thịt ai cả. Xin hãy tin tớ."

Không hiểu sao cậu ta trông có chút quen mắt, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Hơn nữa còn vô cùng thân thiết...

... Chỉ là không nhớ ra. 

Theo như quan sát mọi thứ thì Mizuki đã có một chút thông tin về nơi này.

Đây là Nhật Bản thời Taisho. Còn nơi này là núi Natagumo, nơi Quỷ Nhện sống.

Thời này, quỷ có ở khắp nơi. Vì vậy, con người tập hợp lại thành một tổ chức diệt quỷ. Tanjirou là một trong những thành viên hay kiếm sĩ diệt quỷ. 

Tổ chức này chuyên đi săn quỷ miễn phí. Vì chưa được Chính phủ công nhận nên không được nhiều người dân biết đến. Đối với họ, quỷ chỉ là một truyền thuyết tạo ra bởi trí tưởng tượng của loài người.

Nói đi cũng phải nói lại, thế thì liên quan gì đến ta - một Âm Dương Sư. 

Yêu ma xấu xa gì thì sớm cũng bị Âm Dương Sư Seimei phong ấn từ thời Heian rồi. Những con yêu quái giờ hơi sang chảnh, không thích ăn thịt người nữa chỉ dốc lòng tu luyện đắc đạo thành tiên.

...

Thế thì chắc là ông trời thương xót cô 15 cái xuân không có lấy một mảnh tình vắt vai nên đưa cô tới đây tìm người thương!

Chắc chắn là thế! Con xin cảm ơn ông!

------------------------------

 Au: Hình như trước khi xuyên vào cái bộ này, bạn Mizuki đã viết nhật kí như sau:

"Quyết tâm học hành chăm chỉ

Nói không với yêu đương

Để trở thành người của Đảng

Cháu ngoan Bác Hồ."

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro