Chap 2: Cơn đói và Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÀO...HÚ....

Trong màn đêm tịch mịch, tiếng dạ dày của Mizuki vang lên từng hồi, từng hồi một... 

"Mizuki-san, tiếng vừa rồi không phải có quỷ chứ?"

"..." Đừng hỏi nữa. Nói ra ngại lắm đó! 

Cô quả thực rất đói. Bình thường chỉ không ăn trong 2 tiếng thôi cô đã thấy đói rồi. 

Huống hồ từ sáng tới giờ cô còn chưa có gì bỏ bụng.

Bây giờ mới thấy đồ ăn quan trọng đến nhường nào.

Thường thì trong rừng sẽ có động vật, có động vật có nghĩa là có thịt. Nhưng với cái vận cứt chó này không biết ta có thể tìm thấy đồ ăn dễ dàng không? 

Câu trả lời là không.

...

Chao ôi ~ Mùi thơm ở đâu ra thế! Hê hê!

Mizuki đột nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm, trong lúc cô đang đói thế này dĩ nhiên là đồ ăn phải đặt lên hàng đầu rồi.

Chỉ là...

"Chủ nhân, rừng hoang vu vắng vẻ, thịt nướng ở đâu ra? Nhỡ đâu là bẫy, ta nghĩ ngài nên cẩ..."

Không đợi Bạch Hồ nói hết câu, Mizuki rất nhanh đã đuổi theo mùi thức ăn.

"..." Có nói cũng như không.

Thấy cô chạy đi, Tanjirou định chạy theo nhưng bị Hạ Ngũ Rui chặn lại.

Hắn nghe nói đám Âm Dương Sư càng mạnh càng ham ăn, quả không sai. 

Quỷ Nhện Chị sẽ chặn cô gái đó. 

Chỉ là..

Cô ta là Âm Dương Sư, Quỷ Nhện Chị sớm muộn cũng thất bại.

Nhưng không sao, hắn chỉ cần tách cô ta với thằng nhóc này ra.

Quỷ Nhện Chị chết cũng không hề gì.

Hắn có Nezuko là được rồi.

"Giờ thì, ngươi có thể đưa em gái ngươi cho ta không?"

...

Trong lúc đó, mùi thức ăn nhanh chóng biến mất. Ở cuối đường, Quỷ Nhện Chị đã chờ sẵn ở đó.

Chỉ là cô ta không thấy cô gái loài người đến như Rui nói.

Tại sao?

Không biết là hên xui thế nào, Mizuki chạy bị vấp vào vỏ chuối trượt chân ngã vỡ đầu. Thế là không lần theo tiếp được. 

Đành ngồi đấy hóng gió, lấy không khí làm thức ăn...

Đờ mờ, vỏ chuối chết tiệt! 

Khi cô còn đang chửi rủa thằng nào ăn chuối không vứt đúng chỗ bảo vệ môi trường thì đột nhiên có tiếng sột soạt phát ra từ phía bụi cây.

Càng tới gần thì tiếng sột soạt phát ra ngày càng lớn.

Con mẹ nó, không phải chứ? 

Ban ngày ban mặt, giữa chốn thiên hạ này lại có người vô duyên làm chuyện ấy ấy hở?

Quá to gan lớn mật! Để ông xem nào!

Mizuki tiến tới chỗ bụi cây và trước mặt cô là...

 HAI CON LỢN ĐANG GIAO PHỐI.

Nhìn kĩ thì có vẻ con lợn đen đang chiếm thế thượng phong, nó ép con lợn kia xuống mặt đất.

Không, con lợn còn lại kia lại mạnh mẽ hơn, nó lật con đen kia lại bên dưới rồi. 

Tình thế đảo ngược.

Kịch tích quá! Bổn bảo bảo phải quay phim làm kỉ niệm.

1 tiếng... 2 tiếng... Hai con lợn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng...

Mẹ kiếp! Bọn lợn thời Taisho khỏe không thế không biết! 

Cô cầm máy quay lưu lại thôi cũng đã mỏi tay rồi. Đằng này...

Không chịu nổi nữa! Mắt ông đui thật rồi!

Mắt ta! Mắt ta! Đôi mắt ngọc ngà của ta a!!!!

...

Một con quạ đen sì từ đâu tới bay qua bay lại trên trời làm cho hai con lợn kia ngượng ngùng mà dừng lại. Thú tiêu khiển đã mất, cô đành ngước lên trời xanh nhìn con chim đáng ghét kia.

"Quác...Thông báo!! Thông báo!! Ngăn chặn hai kẻ có tên là Tanjirou và Nezuko và đem chúng đến tổng hành dinh. Tanjirou có vết sẹo trên trán, quỷ Nezuko ngậm trong miệng một ống tr..."

Không đợi nó nói tiếp, Mizuki lấy đá chọi đầu con quạ đến khi nó rớt mới thôi.

"Quạ đáng yêu à ~ Quạ có biết quạ vừa làm con mồi của bản cô nương chạy không?"

Quạ: "..." Sao nó biết được. Nó đây chỉ là truyền tin thôi. 

"Thế quạ lấy thân đền đáp nha! Cho tỷ tỷ thịt ~ " Mizuki nhìn quạ với ánh mắt thèm thuồng. 

Thịt quạ không biết có ngon không nhỉ? Thật muốn thử nha!

Quạ: "..." Vị tỷ tỷ này cầm thú quá! Lại có dục vọng với một con quạ quèn như ta.

Mặc dù thân quạ này vẫn còn trong trắng, quạ vẫn muốn lấy một nàng dâu quạ về làm vợ... Nhưng nếu vị tỷ tỷ này có ý với quạ thì.... Quạ đành chấp nhận!

Thấy con quạ ưỡn ngực lên nguyện ý, Mizuki thấy hơi kì lạ. Cô đây là muốn nướng nó thành đồ ăn đó, sao mặt nó đỏ dữ vậy?

Mà thôi, cô không quản nhiều được. Vẫn là nên bắc bếp nướng thôi!

"Chủ nhân, cái tổng tư dinh mà con quạ đó nói, ta có người quen. Có lẽ có thể giúp ngài một chút." Bạch Hồ đột nhiên nói.

"Ngươi không lừa ta chứ? Lần trước ngươi cũng lừa ta ăn nấm độc ta vẫn còn nhớ đấy."

"Chủ nhân là đang nói lần nào ta lừa ngài?"

"..." Rốt cuộc ngươi đã lừa ta bao nhiêu lần.

Chẳng qua, cô đây là dân mù đường chính hiệu, ở đây lại không có GPS.

Muốn tới đó chắc là phải nhờ tới bé quạ đây rồi.

Về phía quạ, quạ đã bị Mizuki trói chặt hai chân, nằm trên bếp nướng rồi mà vẫn u mê bất ngộ. Nó nhắm chặt mắt, đỏ mặt. 

Vị tỷ tỷ này cho dù có được thân thể quạ nhưng không thể lấy được trái tim quạ đâu! Cho dù thân xác vấy bẩn, trái tim quạ vẫn sẽ tỏa sáng!

...

Tổng hành dinh

Các Trụ Cột từ khắp nơi về nơi này để tham gia một vụ xét xử. 

Cậu thiếu niên tóc đỏ mà Mizuki gặp lúc trước đang ở đây. Cậu ấy bảo bản thân chỉ là tân binh thôi, sao có thể ở đây nhỉ?

Cô vô cùng thắc mắc. Tám chín phần là liên quan đến em gái quỷ đó rồi.

Mà khoan, tại sao bổn bảo bảo phải lén lén lút lút trốn trên cây hóng như kẻ trộm thế này?

Sau khi được con quạ dẫn đến nơi này, cô vẫn luôn bắt buộc phải ngồi trên cây trốn.

Mẹ kiếp!

Rõ ràng một đại nhân vật như ông phải xuất hiện một cách hào nhoáng chứ?

Chẳng hạn như cả tòa nhà bị tấn công, sau đó cô sẽ giải cứu tất cả. 

Chẳng phải đó mới là hào quang nhân vật chính nên có sao? Cho dù là nhân vật phản diện đi chăng nữa thì cũng phải buff đầy máu rồi mới xuất hiện hoành tráng chứ?

Không khoa học! Truyện này phản khoa học rồi!

"Không cần phải xét xử gì hết.Bảo vệ cho quỷ là hoàn toàn vi phạm quy tắc rồi. Chúng ta có thể tự giải quyếtđược."

"Vậy hãy để ta chặt đầu côta một cách mĩ lệ nào."

"Ahh... Thật là một đứa trẻ đáng thương. Thật đáng thương làm sao."

...

Đó! Thấy chưa? Mấy ca ca kia mới chính là nữ chính.

Chói sáng mù con mắt vô tội của ta! Đui mẹ nó rồi!

Từ đầu truyện tới giờ, cô chưa được diễu võ dương oai tí nào! Không công bằng!

"Chủ nhân, ngài chịu đựng chút đi. Đợi thời cơ, chúng ta sẽ có màn ra mắt hoành tráng thôi mà."

"Thật không?"

"..." Không thật.

Không nói gì là sao? Tức quá!

Ước gì có thằng não phẳng nào chạy ra làm bao cát cho bổn bảo bảo!

Một thanh niên thân sẹo chằng chịt từ đâu chạy ra nhấc chiếc hộp đựng Nezuko lên một cách thô bạo, "Ồ ồ, có gì đó thú vị ở đây này. Vậy, ngươi chính là tên thành viên ngu xuẩn mang quỷ bên cạnh sao?"

Lại đến tên này. Hắn xuất hiện ngầu không tả nổi, từ hành động đến lời thoại.

Đây là khiêu khích sự nhẫn nại của cô!

Có nên lấy vũ khí đập chết hắn không? Đầu to như thế chắc không chết được đâu! 

"Phong, hãy ném bảo bối của ta vào tên kia cho nó sợ!"

"Khoan, chủ nhân ngài địn..." Làm gì thì làm đi. 

Bốp!! Bốp!! Hai chiếc dép lào bỗng xuất hiện theo một đường thẳng văng vào người Sanemi khiến hắn bất tỉnh.

Dép không chỉ để mang mà còn để phang những đứa ngang tàng và chảnh chó.

"Đôi dép từ đâu bay ra vậy? Gió thổi sao?" Luyến trụ hoảng hốt kêu lên.

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu ?

Ta nghĩ một hồi lâu

Từ đâu kệ mẹ nó -_-

Kí tên: Hà trụ Tokitou Muichirou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro