Chap 3: Âm Dương Sư!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Trụ rất nhanh liền được các Kakushi đưa vào cấp cứu.

Ca này bọn họ thấy cực kì nguy cấp!

Bệnh nhân không có dấu hiệu gì như thiếu oxy hay sắp chết nhưng đầu chảy rất nhiều máu.

Bên cạnh vũng máu còn có hung khí Dép Lào.

Thời Taisho nên các Kakushi cũng không biết thứ này nguy hiểm như thế nào. Chỉ biết nó đã khiến một Trụ Cột bị thương nặng.

Ai cũng nhìn hung khí với ánh mắt kinh dị. 

Không có cạnh sắc. Bề ngoài vô cùng an toàn.

Vậy sao sức sát thương mạnh thế??!!

Vì Thủ lĩnh của bọn họ sắp đến rồi nên các Kakushi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp thu dọn hiện trường gây án.

Còn hung thủ vẫn ung dung dùng Ẩn Thân Phù ngồi trên cây ngắm trời xanh, mây trắng.

"Oyakata-sama đến."

 "Vậy là các con đều đã tới." Một người đàn ông mang dáng vẻ ốm yếu xuất hiện.

Trên mặt ông ấy có dấu vết bị nguyền rủa. 

Người bình thường thì có thể không nhận ra. Nhưng là một Âm Dương Sư nên Mizuki có thể cảm nhận được mùi thối rữa trên khuôn mặt ông ta.

Dường như không phải loại nguyền rủa thường thấy.

Nhưng thôi, dù sao cũng không liên quan đến ta. Rước vào hại thân.

Ubuyashiki quay đầu một vòng, ngạc nhiên hỏi, "Hình như còn thiếu Sanemi, cậu ấy đâu rồi?"

Shinobu trả lời, "Thưa Oyakata-sama, Shinazugawa-san bị chấn thương nhẹ. Đang trong quá trình điều trị và sắp có chuyển biến tích cực."

Các Trụ Cột khác đều nhìn Điệp Trụ với ánh mắt ngu ngơ.

Chấn thương nhẹ? 

Hiện trường vẫn còn chút máu tươi đọng lại trên lá đây này.

Không hổ danh là thánh nữ trong làng cà khịa! 

Họ mà không ở đây chắc ai cũng tin cô ấy vanh vách.

Shinobu mỉm cười, "Mọi người đừng nhìn tôi như thế, lé đấy!" 

Các Trụ lại quay đầu nhìn lên Oyakata-sama.

Ông ấy không biểu hiện gì. Giống như đã tin lời Shinobu nói.

Sanemi, xin lỗi người anh em. Chúng tôi không thể đòi lại công bằng cho cậu. Trị thương cho tốt, hậu sự để chúng tôi lo.

"Về chuyện của anh em Tanjirou thì họ đã nhận được sự chấp thuận từ ta. Vậy nên, ta mong mọi người cũng sẽ chấp nhận họ."

Lòng vòng lòng vòng một lúc vẫn có người phản đối. 

Đến khi bé gái bên cạnh Oyakata-sama đọc bức thư từ Cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji đồng thời là thầy của Tanjirou, hầu hết mọi người mới im lặng.

Người ta đã thề mổ bụng tự sát rồi, không im mới lạ.

Tất nhiên không phải là tất cả. Vẫn còn một Viêm Trụ u mê bất ngộ.

Không hiểu sao khi Mizuki nghe anh ta phản đối việc Tanjirou mang theo Nezuko, cô lại có chút khó chịu. 

#Tâm trạng không tốt, cầu gạch thần khí, online chờ gấp#

Thần khí trong tay, Mizuki dùng niệm lực di chuyển chính xác gạch đến giữa đầu Viêm Trụ. Phải ngắm thật chuẩn xác...

"Cẩn thận thưa Rengoku-sama! Có một cục gạch hiện lên trên đầu ngài kìa.....AAAA...."

Tiếng hét của vị Kakushi vang lên cũng là lúc thần khí đáp xuống đầu Rengoku. 

BỐP!!! Giây phút này mọi thứ như ngừng lại...

Âm Trụ đứng đó vỗ tay, "Tiếng đập thật là hào nhoáng! Giống như vụ nổ Big Bang vậy! Thật mĩ lệ!" 

"Lại cục gạch ở đâu ra vậy? To quá trời? Mau đưa cậu ấy đến Điệp phủ đi!" Mitsuri cố nhịn cười

Đường em đi toàn gạch với đá

Biết lấy gì chọi nát đầu anh đây?

Tokitou Muichirou - Kí tên.

Về phần nạn nhân, mái tóc đỏ lẫn vàng giờ đây dính màu đỏ thẫm, mắt nhắm nghiền. Nụ cười lạc quan vẫn nở trên môi. Tư thế vô cùng tiêu soái như thuyền trưởng đứng trước mũi tàu.

Chỉ khác mỗi thuyền trưởng là đứng còn anh ta là nằm...

Lịch sử Sát Quỷ Đội sẽ lưu danh hai vụ ám sát liên hoàn này vào sử sách để răn dạy con cháu đời sau: Đừng khẩu nghiệp.

Hung thủ bị tình nghi và buộc tội thay nhân vật chính là ai? 

Tất nhiên là... Anh da đen hay còn gọi là anh cơ bắp.

Dưới đây là một số góc quay cận cảnh:

Người ta hay gọi anh như vậy vì sở dĩ không biết anh già, trẻ, gái, trai như thế nào? Anh da đen từng là sát nhân trong hàng loạt vụ án cũng như từng bị tình nghi không quá trăm lần. 

Sau khi bị tình nghi vào vụ án này, anh da đen đã bị Oyakata-sama cho vào tù bóc lịch. 

Anh tự hỏi lúc đó anh còn đang uống cà phê với Thần Chết, sao có thể đến đây gây án?

Không ai nghe lời khai của anh.

Không ai tin anh.

Hung thủ quả thực không phải anh.

Đó là một thiếu nữ với nụ cười tỏa nắng, trong sáng, đáng yêu...

...

"Vậy chuyện của Tanjirou đến đây là kết thúc. Chúng ta bắt đầu cuộc họp trụ cộ..."

"Ngươi có phải là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Ubuyashiki?

Một cô gái với mái tóc đỏ xuất hiện trước Tổng tư dinh, đấy không phải là...Thức Thần của ta?

...Loading...

Sau một hồi vật tay với não, Mizuki nhận ra Ẩn Thân Phù không còn tác dụng. 

Hiện tại, cô đang đứng trước sân. 

Âm Dương Sư không thể đứng quá xa với Thức Thần. 

Tất cả mọi người đều nhìn vào cô. Nói thật thì cô không thấy ngại ngùng chút nào. 

...

Lật bàn! Rõ ràng bảo là xuất hiện hoành tráng rồi mà!

Nhạc nền đâu? Kim quang phát sáng đâu? Lời thoại ngầu lòi đâu?

Bạch Hồ, ngươi lại lừa ta!

"Bạch Hồ đại nhân? Ngài làm gì ở đây? Không phải ngài đang ngủ say..."

"Nói chuyện thế này không tiện. Vào trong nhà đi. Không cần khách sáo."

"..." Câu đó nên là chủ nhà như ông nói mới đúng.

Cứ thế, hai người họ thần thần bí bí nắm tay nhau đi vào trong bàn chuyện.

Để lại một đống rắc rối cho cô.

Tanjirou bất tỉnh đã được các Kakushi mang đến Trang viên Hồ Điệp.

Thành ra giờ chỉ còn lại Mizuki và Trụ Cột.

Hai dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt các Trụ. Đừng nhìn, bản thân ông cũng không biết sao tiểu Bạch lại quen biết với ông chú kì lạ kia nữa.

Mọi người vẫn cứ nhìn cô chằm chằm như một sinh vật lạ.

Chẳng lẽ nhan sắc của ta đã lên một tầm cao mới?

Khiến cho nhân loại phải ngước nhìn?

Thật ngại quá! Phải che lại, phải che lại!

Mù mắt người khác thì cô không chịu trách nhiệm. Đẹp quá cũng thật khổ...

Tình thế vẫn tiếp diễn đến khi Oyakata-sama kia ra ngoài.

Có vẻ như bọn họ bàn chuyện xong rồi.

"Cô gái này là Âm Dương Sư kế nhiệm của Abe no Seimei, vị Âm Dương Sư đã cứu giúp gia tộc Ubuyashiki cũng coi như góp phần tạo nên Sát Quỷ Đội ngày hôm nay.

Mong rằng mọi người sẽ chào đón ngài ấy. Có ai có ý kiến gì không?"

"Chúng tôi không có dị nghị."

Kết thúc cũng nhanh thật...

May mà không ai truy cứu chủ nhân của Dép Lào và Gạch, nếu không ta chỉ có thể ôm cả hai chạy trốn.

Mizuki nhắm mắt, chắp tay, thầm cảm ơn sự hi sinh của anh da đen...

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro