Chap 4: Câu chuyên thời Heian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này xảy ra trong kỷ nguyên mà con người, ma và quỷ cùng tồn tại. Ma vốn thuộc về ma giới tối tăm, quỷ đang ẩn náu giữa nhân gian, chờ đợi thời cơ tấn công khi nhân loại hỗn loạn. Trật tự của thế giới ngày càng rối ren.

May mắn thay, có một nhóm nhân vật, những người hiểu rõ sự vận động của tinh tú và vận mệnh, có thể sử dụng ma thuật.

Họ cũng có thể rời khỏi nhân gian để đến ma giới, thậm chí điều khiển được ma quỷ. Họ đang làm hết sức mình. Mạo hiểm tính mạng để phục hồi sự cân bằng của nhân gian và âm giới đồng thời bảo vệ con người.

Họ được biết đến là các Âm Dương Sư. 

Nhưng chính dã tâm của con người đã khiến ma quỷ ngày càng lộng hành. Vì vậy, họ không còn bảo vệ con người khỏi quỷ nữa. 

Thay vào đó, các Âm Dương Sư đã giúp đỡ một gia tộc con người bị thần linh nguyền rủa và để họ tiếp nối sứ mệnh tiêu diệt quỷ còn dang dở. 

Cũng vào lúc đó, Abe no Seimei - vị Âm Dương Sư vĩ đại lúc bấy giờ đã tiên đoán: " Một đứa trẻ được chọn sẽ vượt qua rào cản của thời gian và với những con người dũng cảm cùng nhau tiêu diệt toàn bộ ma quỷ." 

Sau đó, gia tộc Âm Dương Sư đã lui về ở ẩn. Không ai còn nhìn thấy họ nữa.

Đó là truyền thuyết mà người dân lan truyền nhau cho đến tận bây giờ. Tất nhiên, tất cả Trụ Cột đều biết đến câu chuyện này. 

Vậy nhưng không ai nghĩ đó lại là sự thật cũng không thể ngờ một ngày họ có thể tận mắt chứng kiến một Âm Dương Sư thực thụ. Chỉ là... cô bé này trông quá đỗi... bình thường, điệu cười của nó lại còn có chút khó ưa!!??

Sau khi cuộc họp Trụ Cột kết thúc, Mizuki được Điệp Trụ dẫn tới một ngôi biệt thự kiểu cổ điển, rộng hàng trăm mét vuông. 

Nhưng trước đó, bằng tất cả lòng thành kính, cô đã bị Bạch Hồ ép tới thăm hai Trụ Cột xấu số. Tiện thể ghé qua thăm Tanjirou.

Điệp Phủ nằm giữa một cánh đồng hoa. Ở nơi này không hiểu sao cô có cảm giác rất bình yên.

Phòng bệnh của Tanjirou nằm ở bên phải phủ.

Bước vào phòng, mùi thuốc rất nồng. Thiếu niên nằm trên giường rất yếu ớt.

Tự nhiên cô cảm thấy tim rất đau. Dường như đã từng gặp, nhưng lại không nhớ.

Nghĩ tới đột nhiên thấy đau đầu, tốt nhất là không nghĩ nữa.

Có lẽ lần sau cô nên bảo vệ cậu ấy tốt hơn.

Mizuki đăm chiêu đóng cửa lại...

Bạch Hồ thấy vậy cơ mặt lập tức co thắt như sợ hãi điều gì, nhanh chóng đưa Mizuki đi ra ngoài.

Giữa đường không quên đến thăm hai vị Trụ Cột kia.

Phòng bệnh hai người này cũng rất rộng, bên cạnh mỗi người là hai hung khí, Gạch và Dép Lào.

Cô tới đây lí do chính cũng là để thu hồi hung khí.

Cái này đắt lắm đấy! Dùng mà tim người sử dụng cũng thấy đau.

Phong Trụ choàng tỉnh, la hét, "Thằng nào quăng dép lào vào mặt tao??!!"

Kakushi phụ trách anh ta phải ra sức can ngăn, "Xin ngài hãy bình tĩnh Shinazugawa-sama! Vết thương của ngài vẫn chưa khỏi đâu ạ!"

Sanemi quay đầu lại, nhìn thấy bọn Mizuki,

"Con kia mày là ai? Từ đâu đến?"

Mizuki chuẩn bị mở mồm ra chửi lại thì Bạch Hồ đứng cạnh khuyên:

"Con gái đừng nên tùy tiện cãi nhau với người khác, như thế ngài sẽ bị coi là thiếu giáo dục, nên tát bốp vào mặt kẻ đó, để họ biết thế nào là sức mạnh."

Vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nên cô ngay lập tức giơ tay ra và...

BẠT TAI THẬP BÁT CHƯỞNG!!!

BỐP!!! x 18

"Shinazugawa-sama, ngài không sao chứ? ÔI KHÔNG!!! Ngài chảy nhiều máu quá!!! Ngài hãy chờ tôi để tôi đi gọi Shinobu-sama!!"

Cả hai thủ phạm hài lòng rời đi, để lại nạn nhân cùng y tá nước mắt đầm đìa.

Quả là một khung cảnh bi thương...

Vị Trụ Cột tiếp theo được hai Nghiệp Thần ghé thăm là Viêm Trụ.

Người này tuy bị thương khá nghiêm trọng nhưng nụ cười lúc ấy vẫn giữ nguyên.

Mới ở ngoài cửa nhưng Mizuki đã nghe thấy tiếng cười ha hả của anh ta.

Nghe vị Kakushi phụ trách bảo rằng từ lúc tỉnh dậy, anh ta luôn miệng hỏi thủ phạm của cục gạch.

"Này cô gái, có thể cho tôi biết ai đã ném cục gạchvào đầu tôi không?"

"Nếu tôi trả lời thì tôi được gì?"

"Ha! Ha!Ha!"

"Anh Da Đen."

---------------------END CHAP 4-------------

Au: Nghe nói mày đã kết nghĩa bạn thân với anh da đen và hứa sẽ giải oan cho anh ấy.

Mizuki: Bản thân là số 1, tiền là số 2, bạn thân là số 3. Sống ở trên đời phải biết bán số 3 đi để lấy số 2, sau đó lấy số 2 để cung phụng cho số 1.

Au: Nhưng mày đã hứa với nó trong tù bóc lịch là...

Mizuki:

Lời nói chẳng mất tiền mua

Tội gì không hứa để LỪA người ta.

Au: Chú công an ơi, ở đây có đứa xạo loz.

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro