Chap 5: Đi làm nhiệm vụ thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mizuki ở thế giới này được hưởng phúc lợi không nhỏ. Biệt phủ, đồ ăn, gia nhân đều được nhà Ubuyashiki chu cấp vẹn toàn.

Người ta nói không sai. Phúc tổ tiên, con cháu hưởng.

Biệt thự họ tặng cô rất to, tha hồ mà chọn. Mizuki chọn ngay gian lớn nhất, hướng ra vườn cây.

Không phải do cô yêu mến cây cối, là chiến sĩ của môi trường đâu mà là do ở đây không khí thoáng đãng, thích hợp để ngồi ăn bánh uống trà, đọc sách cấm.

Sáng hôm nay, một ngày đẹp trời.

Sau khi được mọi người dạy về cách diệt quỷ.

Mizuki vô cùng thông minh đã quyết định nhờ Sát Quỷ Đội liên hệ với làng thợ rèn đặt mua gạch rèn từ Xích Hồng Thiết Sa và Xích Hồng Bảo Thạch.

Vì không muốn mọi người biết được danh tính thực sự của thủ phạm hai vụ thảm sát Trụ Cột kia nên cô phải làm rất kín đáo.

Làng thợ rèn lần đầu tiên nhận được đơn hàng kì lạ như thế.

Nhưng sau khi ngắm nghía kĩ cục gạch, trưởng làng - người có tay nghề giỏi nhất đã phải thốt lên ông chưa bao giờ thấy loại vũ khí nào nguy hiểm mà ngụy trang tốt như thế.

Từng có kinh nghiệm rèn kiếm lâu năm, ông ấy đã phải công nhận sức sát thương của gạch thần khí không hề thua kém Nhật Luân Kiếm, thậm chí còn nhỉnh hơn rất nhiều.

Trưởng làng còn đồng ý đổi phương pháp rèn kiếm lâu năm để lấy thêm thông tin về thứ đồ chơi này.

Vài ngày sau, hàng đã về đến nhà.

Mizuki cẩn thận đặt gạch trước sân cho nó tắm nắng, nghe nhạc, ngày ngày bầu bạn trò chuyện.

Ai đi qua cũng tưởng đây là con điên...

...

Khi Tanjirou hồi phục, trí nhớ có chút mông lung. Cậu chỉ hơi mơ hồ nhớ được một thiếu nữ đã đến đây, một thân ảnh rất quen thuộc, dường như cậu đã từng thấy.

Được Điệp Trụ kể cho mọi chuyện diễn ra ở buổi họp Trụ Cột, hiện tượng kì lạ như thế khiến Tanjirou nghĩ đến một người.

Cậu dám chắc rằng đây là sản phẩm của Mizuki.

Nhưng dù sao cô ấy cũng đã cứu cậu đến hai lần, cậu cũng không nói toạc ra.

Rốt cuộc hôm nay Tanjirou vẫn muốn đến cảm ơn vị thiếu nữ đã giúp mình.

Zenitsu và Inosuke vô cùng tò mò về cô gái ấy.

Nhưng mỗi người lại tò mò theo một cách khác nhau.

"A, nghe nói cô ấy là một tiểu mỹ nhân ngàn năm có một. Thật muốn làm quen."

"Con này nghe nói rất mạnh. Thật muốn đấu với nó."

Thế là từ một đứa thế quái nào lại đi thành một đoàn đến thăm nhà của cô.

Tanjirou mặc dù có chút khó chịu vì đồng đội heo không biết phong tình nhưng thôi. Cậu vẫn chưa rõ đây là cảm giác gì nên vẫn cho hai đứa phá đám đi theo phá hoại.

Phủ của Mizuki khá gần Trang Viên Hồ Điệp nên bọn họ cũng không mất nhiều thời gian để cuốc bộ đến.

...

Cả ba người đến đúng lúc nhìn thấy vị thiếu nữ kia đứng dưới gốc anh đào.

Mái tóc trắng vương một vài cánh hoa nhẹ nhàng cuốn theo gió.

Đôi mắt đỏ nhạt khẽ hướng lên trên. 

Quả là một bức tranh mỹ nhân diễm mỹ tuyệt tục khiến người ta rung động.

Chỉ là...

Sự thật tàn nhẫn.

Vị mỹ nhân ấy thực ra đang định kiểm tra xem cái cây này bao giờ mới có quả để đút vào mồm ăn.

Sau khi nhận ra cây này chỉ để ngắm cô chuẩn bị vào nhà lấy lưỡi rìu ra chặt đi cho đỡ vướng :>>

Ba người kia tất nhiên là không biết sự thật này.

Tác giả đại nhân không muốn mọi người vỡ mộng.

...

Tanjirou cúi đầu lễ phép, "Mizuki-san, cảm ơn cậu vì đã cứu anh em chúng tớ."

Sau cái hôm đi thăm cậu ta bị thương, thái độ của cô với cậu ấy đã tốt lên rất nhiều, nếu không phải nói là thay đổi 180 độ.

Mizuki cũng không biết tại sao cô lại làm thế nhưng với cái bản tính lười muôn năm thì cô không thèm tìm hiểu làm gì cho rách việc.

"Không có gì." 

Thực chất, cô cũng chỉ tiện tay thôi. Hơn nữa, lại là đối phương, đương nhiên không phiền.

"Ở đây một mình chắc chán lắm, bọn tớ chuẩn bị đi làm nhiệmvụ, cậu muốn đi cùng không?"

Ở đây quả thực rất chán, Mizuki chỉ có thể nằm đọc sách cấm qua qua lại lại. 

Được mời đi chơi tất nhiên cô không từ chối.

Hai người bạn thân nhìn thấy hàn khí toát ra từ cô gái kia nên không dám đến gần.

Zenitsu sau vài lần cố gắng tiếp cận thì phát hiện vị này chỉ đối tốt với Tanjirou, các kiểu thả thính khác thì hầu hết trả lời qua loa. 

Nhưng hiếm khi thấy người nào đẹp thế này, cậu quyết không từ bỏ. Rất lâu sau, Zenitsu mới biết, nỗ lực của cậu là rất ngu ngốc và vô ích, người ta căn bản chẳng thèm nói chuyện.

Inosuke cảm nhận được thực lực của cô mạnh thế nào. Cậu ta hết lần này đến lần khác chạy đến làm đòi thách đấu.

"Hay lắm! Inosuke ta muốn thách đấu với Âm Dương Sư các ngươi và ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ!!!"

Mizuki không để ý tên phình não này, nhưng...

Mẹ kiếp! 

Con nửa người nửa lợn này cứ chạy theo làm bóng đèn.

"Thịt lợn giảm giá rồi, vị huynh đệ này cho dù muốn đến lò mổ cũng không cần như thế đâu."

Tươi cười là thế nhưng bàn tay kia lại chỉ vào đống gạch phơi trước sân, dép lào dính máu trong nhà rồi chỉ lên đầu...

Inosuke mặc dù khá ngu nhưng các giác quan lại tốt. Suốt mấy tháng nằm liệt giường, cậu ta đương nhiên nghe thấy các Kakushi bàn tán về hai vụ thảm sát Trụ Cột.

Hung khí lại vừa hay trùng khớp với thứ thiếu nữ đang chỉ.

Lẽ nào...?

"Gạch và.... dép lào... Không lẽ là ngươi... Viêm trụ và Phong trụ là... ngươi...."

Cơ mặt cậu ta căng cứng, tay đổ mồ hôi lạnh, chạy giờ có kịp không?

Mặc kệ Inosuke run như cầy sấy, nuốt nước bọt nhìn hai thứ vũ khí nguy hiểm kia thì Mizuki đã chạy tới kéo tay Tanjirou đi.

"Vậy thì chúng ta đi chơi, à nhầm, đi làm nhiệm vụ gì đó thôi."

Tanjirou đỏ mặt nhìn thiếu nữ nắm tay mình, không để ý đến người anh em đổ mồ hôi lạnh bên cạnh.

Cứ thế, chẳng biết tại sao, Mizuki cầm tay Tanjirou đi làm nhiệm vụ mặc cho cô không hề biết đường ◉◡◉

...

Cả ba người đi mãi, đi mãi, đi mãi nhưng không thấy nơi cần đến.

Zenitsu tỏ ra nghi ngờ, chầm chậm tiến tới hỏi vị thiếu nữ tiên phong dẫn đường.

Cậu chỉ nhận được một nụ cười... khá kì lạ và câu trả lời.

"Tôi quả thật không biết đường, nhưng đi một vòng Trái Đất, không tin không tới nơi."

Hai người trừ Tanjirou ôm đầu cắn lưỡi tự vẫn. Đây là cái kiểu gì?

Họ đã đi suốt từ sáng tới giờ, chân tay mỏi rã rời rồi đấy. Bây gờ cô lại kêu không biết đường là sao? Nếu đây mà là một thằng con trai thì họ sớm đã rút kiếm ra chém bay đầu nó rồi!

Còn cái thằng mặt than kia nữa! Đỏ đỏ cái mông con khỉ! Đi thế mà không thấy mệt!

Zenitsu đột nhiên thấy thằng bạn còn dại gái hơn cả mình. 

Và thế là cả đoàn rất lâu sau mới tiếp tục được hành trình. Đến nơi thì trời đã sập tối nên họ quyết định nghỉ lại ở nhà trọ hoa tử đằng.

Inosuke và Zenitsu nhận xét hôm nay là một ngày hết sức vô nghĩa.


------------END CHAP 5------------

Thông báo tìm chủ lạc của bạn Mizuki:

" Vào khoảng 7h sáng hôm nay, trên đường đi làm nhiệm vụ với tụi Tanjirou, mình có nhặt được một cọc tiền gồm 50 tờ 10.000 yên được buộc bởi 2 chiếc dây chun. Vì vậy mình đăng tin này mong mọi người chia sẻ và bình chọn. Ai là chủ nhân của số tiền này thì hãy liên hệ với mình để nhận lại 2 chiếc dây chun nhé! PP! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro