Chap 6: Hắc Bạch Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng rằng tối muộn rồi có thể nghỉ ngơi trước nhưng Mizuki đã quên, quỷ sợ ánh sáng mặt trời, chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Thế là cô lại phải vác xác đi cùng với bọn Tanjirou diệt quỷ.

Mẹ kiếp! 

Biết vậy đã phái Bạch Hồ tới xử lí con quỷ trước rồi cùng Tanjirou đi chơi!

"Mọi người, ít nhất thì chúng ta không phải nên ăn đã sao?"

"Ngươi làu bàu cái gì, chẳng phải đều là do ngươi sao! Đáng lẽ đấng Ino ta đã phải đến đây từ lâu rồi!!!"

Đầu lợn cục súc tức giận x1

Mizuki bình tĩnh phản dame, "LỢN ơi, LỢN à ~ Mày đừng ủn ỉn nữa, ngứa tai quá!"

Đầu lợn cục súc tức giận x2

"Mày nói tiếng người đi, tao không hiểu tiếng LỢN đâu ~"

Đầu lợn cục súc tức giận x3

"LỢN ơi ~ Ủn ỉn tiếp đi chứ!"

Đầu lợn cục súc tức giận x4

Chuẩn bị chế độ PHÁT NỔ!!!

Ngươi mới là lợn! Cả nhà ngươi là lợn!

Inosuke suýt nữa điên tiết lên, may mà có Tanjirou và Zenitsu tới ngăn lại. Nếu không thì hai người này đã lao vào đánh nhau. 

Mà nếu phang nhau thật thì đầu lợn cục súc cũng không có cửa đấu với Mizuki.

Ông đây tay không tấc sắt chấp mày cầm kiếm luôn! 

Giỏi thì nhào vô! Ai sợ ai!

Thiếu nữ đứng dựa vào gốc cây, giơ ngón giữa lên cà khịa.

Hai thiếu niên kia toát mồ hôi nhìn sang phía lợn, chắp tay cầu nguyện. 

Không phải cầu nguyện cho Mizuki mà là cầu nguyện cho lợn.

Thượng lộ bình an.

Đến lúc này, đầu lợn cục súc đã không thể chịu nổi, không ngăn được, trực tiếp lao vào đánh Mizuki. 

Cô tất nhiên không để cho đầu lợn như ý nguyện, lấy cục gạch thủ sẵn trong túi ra đập vỡ đầu lợn.

Lợn bất tỉnh.

Hai thanh niên kia không có mấy phần cảm xúc ngạc nhiên. 

Người ta đây là đã từng ám sát Trụ Cột, còn chưa bị bắt đấy! Cho dù bây giờ giết người vứt xác, bọn họ chứng kiến đây cũng chưa chắc đã có thể đòi lại công đạo.

Giết lợn xong, thiếu nữ vẫn vô tư như người đằng đằng sát khí vừa xong không phải là cô vậy.

"Vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì?"

"Nghe nói là các bé gái liên tục biến mất..."

Thực ra hỏi cũng như không. Thông tin con quạ cho quá ít.

Hầu hết đều phải tự mình điều tra.

Tới đây cô đột nhiên nhớ tới con quạ đen sì kia. Đói quá!

Hình như Tanjirou cũng có một con tương tự thì phải? Dẫu sao cũng chỉ là một con quạ thôi mà, xin chắc cậu ấy sẽ cho thôi.

Thiếu nữ nhìn con quạ đậu trên vai thiếu niên mà chảy nước miếng.

Quạ như đã cảm giác được nguy hiểm, cố gắng không đến gần cô gái đang cầm su hào, cà rốt, chuẩn bị ném nó vào nồi kia.

Quạ: "..." Tỷ tỷ này chắc đói đến điên rồi.

Cả đoàn đi qua đi lại trong rừng cả đêm. 

Mấy người qua đường không biết gì lại tưởng ba đứa trẻ nghèo túng quẫn nên đi ăn trộm.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy người đẹp đi dạo ngắm trăng bao giờ à?"

Người qua đường: "..." Thần kinh. Bọn họ chỉ là diễn viên quần chúng thêm mắm thêm muối thôi mà cũng bị chửi.

Đi được một lúc thì Mizuki phát hiện ra hai người đàn ông kì quái mặc bộ đồng phục đen trắng đối lập nhau đang... chôn xác chết??!!

Không ngờ thời đại này cũng có người to gan giết người diệt khẩu rồi phi tang chứng cứ kiểu này. 

Tại hạ bái phục! Có cơ hội nhất định sẽ kết giao huynh đệ. 

Nghĩ xong xuôi, Mizuki quay người rời đi như chưa từng nhìn thấy gì. Nhắm mắt cho qua.

Nhưng vận may của cô đâu cho cô đi dễ dàng đến thế?

Thiếu nữ quay người rời đi thì vô tình hoặc cố ý dẫm phải vỏ chuối ngã sấp mặt.

Mẹ kiếp! Vỏ chuối chết tiệt! Sao tao ở đâu là mày ở đó thế??!!

Tao phải cắt mày ra thành từng mảnh! Thiến!

Vỏ chuối: "..." Đâu phải nó muốn ở đây.

Hai người đàn ông kia nhanh chóng phát hiện âm thanh lạ thường, hướng mắt về phía Mizuki.

"Cô là... Âm Dương Sư?"

Ba tiếng Âm Dương Sư làm cho cô hơi ngạc nhiên. Hơn nữa, nhìn kĩ một chút thì đây không phải Hắc Bạch Quỷ Sứ trong truyền thuyết sao?

Thảo nào có thể nhận ra ta.

"Quỷ sứ Bạch, gia tộc kia sớm đã ở ẩn, con này nhiều khả năng là hàng giả. Có nên bắt nó về cho Diêm Vương không? Dù sao nó cũng nhìn thấy chúng ta làm việc rồi nha ~"

Bắt?

Nằm mơ.

Ông trời còn không bắt được ông.

"Cấp Cấp Như Luật Lệnh - Bạch Hồ."

Hồ ly lông trắng muốt lại lên sàn. Xuất hiện hoành tráng. Người người rung động.

Mizuki: "..." Chói quá.

#Sáng đui mắt, cầu thuốc trị, online chờ#

"Đây không phải là tiểu Bạch Bạch? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải giờ ngươi nên nằm ngủ sao?"

"Quỷ sứ hắc, không được vô lễ!" 

Hay nha! Hết ông Chúa Công kia giờ Hắc Bạch Vô Thường cũng quen biết.

Rốt cuộc cô ấy có thân phận gì ngoài Thức Thần của ông? Nếu là nữ chính thì ta sẽ là mẹ đẻ, nếu là phản diện thì ta cũng là trùm cuối.

Hầy, giỏi quá cũng khổ.

Trong lúc Mizuki tự luyến một mình thì Bạch Hồ thản nhiên chào hỏi, không quên thêm chút cà khịa vào cho vui, "Trông có vẻ bận bịu nhỉ! Vô Thường Nhị Gia mà cũng tới nhân gian giữa đêm heo hút vắng vẻ này. Lẽ nào tìm được nửa kia ở phàm trần sao?" 

Bạch Vô Thường đúng phong thái của một nhân viên chuẩn mực thuộc công ty Âm Phủ - Làm việc với phương châm "Luôn luôn chào đón linh hồn bạn".

 "Ngài không biết đó thôi. Giờ bọn ma quỷ hoành hành dữ lắm, càng ngày càng nhiều người chết vì chúng nên bây giờ đến Hắc Bạch Vô Thường cũng phải đi diệt quỷ."

Hắc Vô Thường dường như cũng miễn nhiễm với cái thể loại cà khịa everywhere của Bạch Hồ. 

Giống kiểu nhiều lần rồi cũng sẽ quen.

"Ê, Hắc ông chú!" 

"Con chó nào gọi tao là ông chú!" Quỷ sứ Hắc nghe thấy, phản ứng rất nhanh.

"Ông chú chắc cũng phải sống hàng trăm năm rồi, tôi nói cũng đâu có sai."

Mizuki chính là loại người sẽ không bao giờ buông tha cho đứa nào đắc tội mình. Cô vẫn nhớ Hắc ông chú vừa nói cô là hàng fake. 

Bổn bảo bảo là hàng thật giá thật 100%

Phen này ta phải trả thù! 

"Hắc ông chú có cái liềm cắt cỏ ngộ nghĩnh đấy."

Quỷ sứ Hắc nhìn lên lưỡi hái của mình. Đây là vũ khí đạt tiêu chuẩn được Diêm Vương phát cho các đời Hắc Vô Thường kế nhiệm. 

Hắn ngày ngày chăm chút bảo hành kĩ lưỡng. Vậy mà vào mồm con nhãi này lại thành ra cái liềm cắt cỏ có tức không?

Nhưng mà...

Quả thật nhìn kĩ cũng có chút giống liềm cắt cỏ...

Khoan đã, ta như thế là nghi ngờ Diêm Vương phát hàng giả cho mình.

Ý nghĩ ấy nhanh chóng được Hắc Vô Thường dập tắt. Đây chắc chắn là hàng thật.

"Cái con mẹ mày, mày đùa bố à. Lăn ra đây, cho dù mày là ai tao cũng phải chém chết mày! Để mày kiểm chứng xem đây có phải cái liềm cắt cỏ không??!!" 

"QuỷSứ Hắc, bình tĩnh đừng có xúc động như vậy!! Dừng lại đi!! Đã bảo dừng lại mà!!!"

Ngay lập tức, Mizuki đưa cho Quỷ sứ Bạch một cục gạch nho nhỏ rồi chỉ vào đối phương.

Bạch Vô Thường hiểu ý liền cầm lấy cục gạch đập vỡ đầu Hắc Vô Thường để hắn bình tĩnh lại.

"Ê, Hắc ông chú bị vợ phang kìa!" Thiếu nữ thấy người hấp hối lại tiếp tục cà khịa cho nó tuyệt đường sống.

"Mày...mày..." Tắt thở chết.

Tất cả mọi người đều tán thành cách hành động nhanh gọn này của cả hai. Tất nhiên hai người cũng rất hài lòng với hành động của mình :>>

Cà khịa[động từ] Hành động châm chọc, xuyên tạc, thích kiếm chuyện, cố ý gây sự để cãi vã, đánh đấm nhau. Nói lặp đi lặp lại những việc xấu của người khác khiến họ khó chịu...

NHƯNG BẠN THÌ VUI VÃI CẢ LÌN :))

...

"Tanjirou, sao Mizuki-san của tớ nói chuyện với không khí nãy giờ vậy? Chẳng lẽ nữ thần đang nói với ma sao? Đáng sợ quá!!" Zenitsu kêu lên.

Tanjirou im lặng. Cậu biết Mizuki đang nói chuyện với thứ gì đó mà cậu không nhìn thấy. Nghe nói Âm Dương Sư có thể giao tiếp với yêu ma, có vẻ là thật.

Chỉ là không hiểu sao cứ nghĩ đến cô ấy đang thân mật với người khác là Tanjirou lại cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác khó chịu này cậu chưa trải qua trước đây, kể cả khi đối mặt với Muzan hay khi các Trụ Cột muốn giết Nezuko.

"Nữ thần ngừng lại rồi và.... cô ấy đang tiến tới đây. Chẳng lẽ cô ấy bị ma ám rồi sao!!?? KHÔNG!!"

"Các cậu chờ có lâu khô..." Mizuki quay lại và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Zenitsu.

"AAAAAAAAAAA......" Zenitsu nhảy cẫng lên ôm chặt lấy đầu lợn cục súc. "Cô ấy nói kìa!!!"

"Đây là Hắc Bạch Vô Thường - Người dẫn đường của thế giới khác trong truyền thuyết Hắc Bạch Quỷ Sứ."

"Đó có ai đâu, rõ là cô ấy bị ma ám rồi!" Cậu bé tóc vàng sợ sệt.

Là nhỉ? Các cậu ấy không nhìn thấy họ sao? 

"Ê, sao con người không nhìn thấy các người vậy?"

"Chỉ những người nào đã từng nằm giữa ranh giới sống chết hoặc có linh lực cường đại như ngài mới có khả năng nhìn thấy chúng ta. Ngài đánh họ thừa chết thiếu sống thì sau khi tỉnh dậy họ sẽ giao tiếp được với người âm giới." Bạch Vô Thường từ tốn trả lời.

"Đơn giản vậy thì dễ rồi!" Thiếu nữ nở nụ cười điềm nhiên như không có gì nhưng trên tay cầm 3 cục gạch to đùng. Gạch thì ta không thiếu!!!

BỐP!!!BỐP!!!BỐP!!!

Cả ba đều bất tỉnh nhân sự!

---------END CHAP 6----------

Au: Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn Diêm Vương - chủ quản Âm phủ. Chúng tôi muốn hỏi ngài một câu có được không? 

Diêm Vương: Tất nhiên là được.

Au: Các độc giả đều rất tò mò về chiếc lưỡi hái Hắc Vô Thường luôn mang bên mình. Nghe nói ngài là người đưa nó cho cậu ta. Không biết ngài có chia sẻ gì về nó?

Diêm Vương: Cái lưỡi hái đó à? Thật ra lưỡi hái thực sự đã bị mẻ gãy từ đời Hắc Vô Thường trước rồi. Âm phủ ngân khố khó khăn, không thể sửa chữa.

Au: Vậy cái lưỡi hái hiện giờ...

Diêm Vương: Trong một lần hạ phàm vi hành, ta có nhặt được một cái liềm cắt cỏ của một nông dân bỏ đi. Thấy khá thuận mắt nên ta đã tự sửa nó thành cái lưỡi hái hiện tại mọi người đang thấy đó. 

Au: Ồ, lai lịch không nhỏ nha! Mong rằng anh bạn Hắc Vô Thường không xem qua phóng sự nhỏ này. Tôi lại sợ anh ta vỡ mộng rồi làm điều dại dột đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro