Chap 7: Nghiệp Giáo chủ giá đáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Thảo Hotarugusa

Hotarugusa vốn là yêu quái kết tinh từ ánh sáng của cỏ phát quang, ngôi nhà của đom đóm, thành hình hài một cô gái dễ thương. Tính tình nhút nhát nhưng lại có sức mạnh tiềm tàng.

------------------------------------------

"Cậu ta đã tỉnh chưa?" Một cô gái mang chiếc nơ hình lá cây hỏi.

"Con nhóc điên ấy đập cũng mạnh tay quá nhỉ! Người bình thường thì xuống Âm Phủ rồi!"

"Ngài ấy làm thế cũng đều là để con người có thể nhìn thấy chúng ta. Hắc quỷ sứ ngươi đừng vô lễ!"

Tiếng ồn từ đâu ra thế... Tanjirou mở mắt. Cậu cảm giác như đã đã bị thứ gì đó đập vào đầu rồi bất tỉnh nhưng lại không nhớ gì sau đó.

Xung quanh là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, nằm bên cạnh còn có Zenitsu và Inosuke. Tất cả đều có một cục u rõ to ở trên đầu. Dường như không phải là đập bình thường mà là đập cực kì thô bạo...

Nhưng ba người người này là ai thế? Đây là đâu? Mizuki đâu rồi?

"Cậu tỉnh lại rồi sao?" Thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp cất lời.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tanjirou hốt hoảng hỏi.

"Có 3 cục gạch từ trên trời rơi xuống đập đúng vào đầu 3 người các cậu. Các cậu bị thương khá nặng, may mà có hai người này giúp, tớ mới lôi được các cậu tới đây."

Mizuki giải thích rất tận tâm, nhiệt tình. Đôi mắt ánh lên sự chân thật làm Tanjirou không thể không tin mặc dù ngửi thấy mùi hơi lạ.

"Thế hai cậu đó là Hắc Bạch Vô Thường mà cậu nói. Vậy còn cô gái kia...?"

"Thức thần của tớ Huỳnh Thảo Hotarugusa, người đã trị thương cho cậu đấy."

Xem ra Tanjirou đã có thể nhìn thấy yêu ma rồi. Chồng gạch cô dành dụm bấy lâu cũng không uổng phí.

Nghĩ lại thì lúc đó, gạch đập vỡ đầu hai tên kia chỉ có đầu Tanjirou là đập vỡ gạch. Thành thử cô phải hi sinh cả chồng gạch dự trữ mới miễn cưỡng đập vỡ đầu cậu. "May mà mình mang nhiều gạch..."

"Anou.. Xin chào cậu, tôi... tôi là Hotarugusa, thức thần của Mizuki-sama, rất.. rất vui được làm quen cậu." Huỳnh Thảo rụt rè giới thiệu.

"Cảm ơn cậu đã chữa trị cho tôi và các bạn của tôi."

"Không... Không có gì." Thảo đỏ mặt. Nhìn kĩ thì cậu ta trông khá giống vị ấy, bảo sao được chủ nhân đối xử tốt như vậy.

"Nói thế đủ rồi, nhanh lên bọn ta còn phải lên đường. Hai tên kia vỡ đầu thế kia khẳng định không thể tỉnh lại lúc này được. Bọn ta còn phải quay lại báo cáo nhiệm vụ với Diêm Vương. Không có nhiều thời gian cho các ngươi." Hắc Vô Thường gắt gỏng.

Bạch Vô Thường không ngăn hắn bởi căn bản là hắn nói đúng. Số lượng linh hồn người chết đang tăng dần, oán niệm cũng ngày càng lớn. Tình hình hiện tại không hề khả quan.

"Có Âm Dương Sư đại nhân và vị kiếm sĩ các hạ đây, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ nhanh hơn."

Ngay sau đó, họ quyết định để Hotarugusa ở lại chăm sóc hai người kia và lên đường.

Người mà Hắc Bạch Vô Thường muốn tìm là một cậu bé. 

Nó đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa đến hoàng tuyền báo danh. 

Một dòng sông gần nơi cậu ta sống phát ra quỷ khí nồng nặc nên Diêm Vương đoán cậu ấy đã biến thành quỷ rồi. 

Ngài ấy phái Hắc Bạch Vô Thường đến là để đưa linh hồn cậu ta về Địa Phủ

"Theo tin tức của Thợ săn quỷ thì những đứa trẻ chừng 8 đến 13 tuổi liên tiếp biến mất ở bờ sông. Có lẽ chính là do con quỷ vị này nói."

"Thông tin của bên Thợ săn quỷ cũng khá đồng bộ đấy. Chúng ta...bla..bla..bla"

Trong lúc mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi thì thiếu nữ bên này lại không hề quan tâm dù chỉ một chút. 

Cô rất muốn đi chơi nên đã cố ý tới bên sông đánh chết con quỷ trước một bước đồng thời tìm đồ ăn luôn.

Một mùi thơm nhẹ nhẹ, không, nồng nàn xộc vào mũi Mizuki. 

Cái mùi này là đồ nướng?

Bỏ mất con quạ rồi, tới bây giờ thành ra cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đợi giải quyết xong nhiệm vụ thì cô chắc chết vì đói rồi. Hay là...

"Chủ nhân, ta khuyến cáo ngài nên cẩn thận, một quỷ khác rất mạnh đang ở đây, mùi thơm của thức ăn này có lẽ cũng do nó phát ra để dụ dỗ trẻ con đấy. Đừng nên đi th..."

Ngay lập tức, thiếu nữ chạy tới nơi có thức ăn. Không để tiểu Bạch Bạch bắt kịp.

Bạch Hồ:"..." Nói cũng như không.

Sống trên đời này cách duy nhất để không bị cám dỗ... LÀ CHÚNG TA NÊN CHỦ ĐỘNG SA NGÃ!!!

Hai tiếng sau...

Đờ mờ! Sao đường dài thế!!! Chạy từ nãy tới giờ vẫn chưa tới!!! Mùi thơm cũng dần biến mất rồi!!!

Chẳng lẽ ta đã bị lừa!!!

Đây là đâu? Chướng khí mù mịt thế này? Đồ ăn của ta đâu?

Mặc dù bấy lâu nay cầm dép lào đi tạo nghiệp khắp nơi, nghiệp chướng chất thành đống nhưng cũng không đến nỗi thế này chứ!

VỎ CHUỐI, HỘ GIÁ! CỨU TRẪM!

Vỏ chuối: "..." Bổn chuối giận dỗi!

Đột nhiên, sương mù tách ra để lộ một thanh niên chừng 20 tuổi, vẻ ngoài sặc sỡ, đôi mắt nhiều màu như cầu vồng, được đánh số bao gồm Thượng Huyền (上弦) ở mắt trái và Nhị (弐) ở mắt phải.

"Ngươi có thể làm bạn của ta không?" Hắn mỉm cười nói.

"Bạn bè con cặc."

Douma: "..." Chưa thấy con gái con đứa nào chửi thề như thế.

Người thiếu nữ này không làm theo kịch bản a!

Nhưng như thế lại càng thú vị!

"Ngôn linh - Trói!"

"Ngươi là Âm Dương Sư sao? Vui quá! Đây là lần đầu tiên ta gặp Âm Dương Sư đó!"

Kì lạ vậy? Sao không có tác dụng? Cô lật mặt sau tấm bùa ra...!!!

/Bùa này đã hết hạn sử dụng, xin chủ nhân đừng đem theo/

Tiểu Bạch Bạch của người - Kí tên

Mẹ kiếp!

Lá bùa vô dụng! 

Nhưng mà, giờ cô đang đói, không đủ linh lực để triệu hồi Thức thần chiến đấu. Có thực mới vực được đạo! Cứ ăn trước đã!

"Chỉ cần ngươi cho ta ăn thì ta sẽ suy nghĩ."

"Ngươi biết ta là ai không?"

"..." Con cờ hó. "Có cho tao ăn không thì bảo?"

"Đây." Vừa nói tên quỷ vừa đưa cho Mizuki một bát mì tôm.

Cô húp xì xoạt một phát năm bát liền khiến hắn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Mizuki vừa ăn vừa bình phẩm, "Mì cho vào hơi sớm, nước hơi mặn, nhiều muối quá. Trứng vẫn chưa chín, vàng chưa đều..."

"Ngươi không sợ ta bỏ gì vào sao?" Hắn che quạt lên miệng, cười ranh mãnh.

"..." 

Mẹ kiếp! Hắn bỏ gì vào mì của ta?

Xuân dược? Thuốc xổ? 

Không được, không được mất hình tượng.

Thần thái là nhất!

Thiếu nữ vẫn bình tĩnh ăn, không sợ trời không sợ đất.

Douma: "..." Cái này cũng quá khác kịch bản rồi.

"Ta cho ngươi ăn rồi, không phải nên lấy thân báo đáp sao?"

Lấy thân báo đáp? Ok! Quá đơn giản! 

Không ngờ thằng này có máu M.

Douma: "..." Hình như có gì đó kì lạ.

Đặt bát mì xuống, thiếu nữ lấy trong túi ra một cục gạch, nhẹ nhàng đập lên đầu vị Thượng Nhị kia.

Máu chảy bê bết.

"Ta... ta là nói...ngươi lấy... thân ...báo đáp..." Thanh âm của hắn lúc này vô cùng yếu ớt.

"Ờ, thật ngại quá! Tưởng ngươi muốn ta đập ngươi ra bã!"

Thiếu nữ này cũng quá bạo lực rồi!

Hơn nữa, cái thứ vuông vuông kia là gì mà khủng bố vậy? Hắn sống bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người cũng chưa từng thấy thứ đồ chơi này.

Âm Dương Sư thật không thể xem thường! Phải báo lại với Muzan-sama mới được!

"À mà, ngươi có biết con quỷ nào quanh đây không?"

"..."

Thiếu nữ giơ gạch lên đe dọa, "Nói hoặc chết?"

"Ta nói! Bên bờ sông kia có một con quỷ giống với các ngươi miêu tả và..."

"Và?"

"Thứ mà Âm Dương Sư các ngươi quen thuộc."

Thứ bọn ta quen thuộc? Là thứ gì?

Nhân lúc Mizuki nới lỏng cảnh giác, Douma đã chạy trốn.

Mẹ kiếp! Chuồn nhanh nhỉ! Có tố chất làm vận động viên đấy!

Cô không để ý đến Douma. 

Hiện giờ thứ cô quan tâm là mấy tên đồng đội heo kia.

Bổn bảo bảo biến mất nãy giờ mà không nhận ra? Lũ đần!

---------END CHAP 7-------------

Tanjirou+Hắc Bạch Vô Thường: Hắt xì!!! Hình như có người vừa chửi chúng ta

Tanjirou: Sao không thấy Mizuki đâu nhỉ? Sáu Tép.

Hắc: Úi xời, con điên đó thì có chuyện j đc chứ! Kệ nó đi! Đánh tiếp! Mười Tép!

Bạch: K tép. Ta cũng nghĩ Âm Dương Sư đại nhân không sao đâu.

Tanjirou: Đồng quan điểm. Hai bích. Bốn cơ. Ta về rồi nè!

Mizuki:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro