Chap 8: Tâm nguyện của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần bờ sông nơi con quỷ trú ngụ vô cùng vắng vẻ.

Chỉ còn rất ít nhà còn gắng gượng ở lại.

Hầu hết đều là người già và trẻ nhỏ không đủ sức dời đi.

"Cháu gái đây có phải là lữ khách qua đường?"

Một bà lão già yếu, đôi mắt nhăn nheo xụp xuống, khàn khàn hỏi.

"Vâng, cụ có việc gì ạ?"

Bà cụ run run đe dọa, "Mau đi đi. Ở đây có quỷ ăn thịt trẻ con đấy!"

Quỷ ăn thịt trẻ con? Bổn bảo bảo lại sợ quá cơ!

Thích ăn thì đến đây mà ăn này!

Mizuki không tin vào quỷ ăn thịt trẻ con bởi lẽ, trẻ con bé tí tì ti, người lớn nhìn cũng biết nhiều thịt hơn.

Tại sao bọn chúng không ăn?

Hơn nữa, trẻ nhỏ là tương lai của đất nước, chờ nó lớn lên ngon nghẻ rồi ăn không phải sướng hơn sao?

Đạo lí này quá dễ hiểu, chỉ có mấy thằng ngu mới không biết.

"Bà yên tâm, nhân danh thần mặt trời cháu sẽ xử hết tất cả lũ não phẳng không có phẩm vị."

Bà cụ: "..." Hình như ta hoa mắt, gặp phải đứa thần kinh rồi.

Tanjirou nhanh nhảu hỏi bà bà, "Bà có thể kể cho bọn cháu nghe về con quỷ được không?"

"Theo ta vào." Bà lão thần thần bí bí dẫn cả đoàn vào ngôi nhà lụp xụp.

Căn nhà gỗ vô cùng nhỏ bé chỉ đủ cho vài ba người ngồi. Trên tường treo một thanh kiếm mòn cũ kĩ. Bà lão châm lửa vào ngọn đèn dầu, từ từ kể với giọng rất chi là dọa người.

Gần đây có những vụ mất tích kì lạ của trẻ con mà không rõ lí do.

Người ta đồn rằng là do quỷ làm.

Khi hoàng hôn buông xuống, con quỷ sẽ dụ dỗ những đứa trẻ trong lòng có uất ức, cô đơn, chúng thường sẽ biến thành người hoặc thứ gì đó mà đứa trẻ ấy thích, sau đó đưa chúng đến bên kia bờ sông.

Nếu nó đi qua, linh hồn của nó sẽ bị giam cầm mãi mãi.

Quỷ cai quản nơi đó, ngày ngày hành hạ những linh hồn ấy một cách dã man, như vứt đứa trẻ vào nồi nung đến khi chúng thỏa mãn, bắt những đứa trẻ phải lấy đá xếp thành hình cột sau đó đạp đổ và bắt chúng xây lại, cứ như thế cho đến khi đứa bé ấy tự nguyện hiến dâng thân xác cho quỷ dữ...

Tiếng kể không nhanh không chậm, rất cuốn hút.

Mizuki nhanh chóng ghi chép lại kinh nghiệm để sau này có thể vênh váo tham gia cuộc thi kể chuyện ma trên toàn quốc.

Nhất định sẽ giật giải, bà bà muôn năm!

Hắc ông chú mặt tái mét, "H...Hơi đáng sợ nhỉ...!"

Vô Thường Nhị Gia là 2 quỷ lại giúp việc cho bằng việc chuyên hộ tống các linh hồn người chết về Âm phủ.

Hắn vốn tưởng rằng chuyện cũng bình thường thôi.

Ai ngờ lại đáng sợ như vậy.

"Quỷ sứ Hắc, huynh lại sợ quỷ sao?" Bạch Vô Thường ta lại không biết.

"Không, không, ta..."

Trái ngược với Hắc ông chú suốt ngày chơi với ma mà vẫn sợ, Tanjirou nghe rất hăng say, không biết sợ là gì.

Không hổ là người bảo bảo coi trọng.

Nếu tên Pikachu kia mà nghe chắc chắn sẽ chạy mất dép cho xem.

"Đừng cản ta, ta muốn chết!" Tiếng hét thất thanh vang lên.

"Tiếng gì vậy?"

Bà lão buồn bã trả lời, "Đấy là một nhà nông dân. Người vợ, cô ấy có một đứa con, thằng bé được 9 tuổi, mấy ngày rồi chưa về nhà, có lẽ là bị quỷ bắt mất rồi.

Cô ấy đau buồn, hôm nào cũng cố gắng nhảy lầu tự vẫn..."

"Cháu gái đây cũng đừ..." Bà cụ đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên. "Đâu rồi?"

Tất cả mọi người cũng đều mắt chữ O mồm chữ A.

Tự nhiên lại mất dạng, cô ta là gió thổi hả?

...

Mọi người chạy ra ngoài tìm thì thấy thiếu nữ đang đứng trước nhà nông dân kia hét.

"Bà chị! Nhảy đi! Nhảy đi! Đừng ngại ngùng!"

Phương châm của ta, thấy lửa thì phải đổ thêm dầu, thấy nhảy lầu là phải hô to cổ vũ!!!

Tập thể chứng kiến: "..." Cô đây là rảnh quá không có việc gì làm à?

Bà chị: "..." Tự nhiên không muốn nhảy nữa.

Với cả, cái loa cô ta cầm là lấy từ đâu ra? Không khoa học!

...

Cả đoàn vì hành động thiếu tinh tế của Mizuki nên không được chào đón, đành quay lại bờ sông.

Đây không phải lỗi của ta!

Hơn nữa không phải nhờ ta nên cô ấy mới không nhảy lầu nữa sao?

Không cảm ơn thì thôi!

Bổn bảo bảo giận dỗi!

Đang mông lung chửi thầm thì bỗng có một người lao vào chuẩn bị xâu xé Mizuki. 

Đứng xa 10 mét cũng ngửi thấy mùi sát khí.

Mẹ kiếp!

Răng nanh? Quỷ thì có!

VỎ CHUỐI! HỘ GIÁ! CỨU TRẪM!

Vỏ chuối: "..." Người ta ứ thèm!

 Tanjirou ngay lập tức chém con quỷ bay ra xa, "Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm." 

"Đây có thể là linh hồn ta cần tìm. Quỷ sứ hắc!"

Hắc Vô Thường lập tức nghe lệnh, dùng "liềm cắt cỏ" chém nó ra thành nhiều mảnh.

"Ta đâu có bảo ngươi chém nó đâu! Sao ngươi ngu quá vậy!"

"Ngươi chỉ gọi tên ta thôi chứ có bảo gì đâu!"

"Không bảo ngươi cũng tự biết chứ!"

Thế là hiện trường lại biến thành sân nhà cho hai huynh đệ nhà này cãi nhau.

Mizuki nhanh chóng lấy ra ba túi bỏng ngô, cô một túi, Tanjirou một túi, con quỷ một túi.

Cả ba ngồi xem rất vô tư.

Rất hay!

Rất kịch tính!

Không thiếu bạo lực!

101 điểm!

Cho thêm 1 điểm không sợ hai vị này vênh váo!

Rốt cuộc vẫn là Mizuki lôi gạch ra diệt quỷ...

Thằng bé này trông khá non nớt, có vẻ còn chưa biến thân lâu.

Linh hồn đứa trẻ dần trở nên trong suốt.

"Đã đến lúc Vô Thường các ngươi làm nhiệm vụ rồi đó. Hộ tống linh hồn này về Âm giới đi." Bạch Hồ thúc giục.

Huynh đệ nhà này đã đánh nhau xong, nghiêm túc làm nhiệm vụ, "Chưa được, linh hồn này vẫn còn muốn níu giữ trần thế, nó vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành."

"Để ta." Mizuki đưa tay ra phía trước tiếp nhận ý thức của đứa trẻ."Ta sẽ thay ngươi gửi lời đến bà bà. Yên tâm đi đi."

Đứa bé mỉm cười, đi tới bên Hắc Vô Thường. 

Huynh đệ nhà này xong việc đương nhiên sẽ rời đi

Mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi.

Thằng bé này mới biến thành quỷ không lâu, nhưng cái truyền thuyết bà bà kia kể lại...

Không hợp lí!

"Nếu ta không nhầm thì có lẽ là loại yêu quái đó."

"Cửu Mệnh Miêu"

Một thân ảnh đen sì vụt qua mắt Tanjirou, đáp xuống trước mặt Mizuki.

Đây là một tiểu loli rất đáng yêu với đôi tai và đuôi mèo. Đôi mắt kim sắc nhìn về phía đối phương vô cùng cao ngạo.

"Quả không hổ là ÂmDương Sư, ta đã che dấu kĩ vậy rồi mà vẫn để ngươi phát hiện. Meo!"

Ha...

Lại còn cái kiểu này nữa...

Ta là ghét nhất mấy đứa dai như vậy...

Chín mạng thì bao giờ mới diệt cỏ tận gốc được? Chỉ có thể phong ấn!

"Thiên Viên Địa Phương

Luật lệnh cửu chương

Ngô Kim Hạ Bút

Vạn Quỷ Phục Tùng

Cấp Cấp Như Luật Lệnh.

Cửu Mệnh Miêu."

Không đầy 1s sau, con mèo đã mất dạng. Nó mạnh thế nào cũng chỉ là yêu quái thôi!

Muốn đánh với Âm Dương Sư thì còn dài dài...

...

A! Hình như lúc nãy niệm chú cô quên viết bùa phong ấn!

Cho nên, vừa rồi niệm chú là vô tác dụng?

Cửu Mệnh Miêu: "..." Chơi nhau à? Thế bổn miêu chạy làm đếch gì?

...

Sự việc tưởng phức tạp mà xong nhanh đến bất ngờ.

Chẳng qua, tâm nguyện của đứa trẻ xấu số kia vẫn phải hoàn thành.

Vừa hay lại liên quan đến bà lão lúc sáng.

Không biết là vô tình hay cố ý đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro