Chap 9: Cựu Thổ Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhanh chóng quay lại nhà bà bà, Mizuki và Tanjirou thấy bà bà vẫn còn đứng đó.

Cái mô típ này... có độc!

Đột nhiên Mizuki có dự cảm mình sẽ không dễ dàng về biệt thự ăn thịt nướng được.

Nhưng thôi...

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Sênh tỷ không bao giờ sai!

Cứ làm như vậy đi.

Cô giơ tay ra, trong tay cô là một đốm sáng rất yếu ớt, phải mất một lúc lâu mới khó khăn thành hình.

Đứa bé thút thít khóc, "Bà ơi, cháu xin lỗi, mặc dù cháu được bà huấn luyện nhưng cháu đấu không lại được con mèo đó, thậm chí còn bị nó biến thành quỷ ăn thịt người, cháu xin lỗi..." 

Bà bà này sắc mặt không thay đổi như đã biết trước.

Tàn hồn của thằng bé ngày càng yếu, hơi mờ mờ đi.

Mà thế cũng đúng, chỉ là chút tàn hồn còn níu giữ phàm trần.

Linh hồn sớm đã theo hai tên huynh đệ kia về Địa phủ.

Bà bà lúc linh hồn đứa bé biến mất, cơ mặt có chút co lại, sau đó lại trở về bình thường.

Đúng là người già chưa gì chưa trải quá.

Bà cụ quay sang nhìn thiếu nữ trước mắt, "Cảm ơn các cháu đã cứu giúp đứa bé tộinghiệp của ta."

"Ta không có thứ gì giá trị nhưng ta cóthể truyền kiếm thuật lại cho cháu, Âm Dương Sư trẻ tuổi."

Quả nhiên có độc.

Luyện kiếm thuật gì gì cũng phải mất mấy tháng, ông trời đưa ta đến đây không phải là để tìm người thương sao?

Ở đây thời gian dài như thế nhan sắc tàn phai rồi ai chịu trách nhiệm?

Lại nói có đồ ăn không mà níu kéo?

Ta phải chạy!

Thiếu niên bên cạnh không nhìn sắc mặt Mizuki mà vỗ vai vui vẻ, "Mizuki-san, cậu nên nhận lời đi, bà ấylà Cựu Thổ Trụ đó, không phải người thường đâu!"

Cái này... Tanjirou chính xác là một tên đồng đội heo điển hình.

...

Lật bàn!

Đối tượng của cô chính là cậu ta đấy!

Cứ thế mà để phu quân tương lai ở đây chơi kiếm hả?

Thêm một đồng đội heo nữa bất phân trắng đen, khuyên nhủ, "Chủ nhân, nhận lời đi, ngài vô năng thế này người làm Thức Thần như ta cũng thấy ngại cho ngài."

Hay lắm! Lại còn cà khịa nữa cơ đấy!

Ta cào tường! 

Đã thế ta đóng đô ở đây học cho bọn nó hối hận!

"Được! Học thì học! Ai sợ ai!"

Bà cụ: "..." Cảm thấy như sự tồn tại của lão là vô nghĩa.

Mizuki quyết định ở lại nhà bà bà để học Hơi Thở của Đất.

Còn Tanjirou thì quay lại Trụ Sở. 

Trước khi đi, Mizuki đưa cho Tanjirou một cục gạch phòng thân.

Ánh mắt cậu ta vô cùng khó hiểu. Nhưng chứng kiến sức mạnh của cục gạch, không thể xem thường!

Sau đó, hai người tiếp tục hành trình của mình. 

Tuy nhiên, cả hai có cảm giác như đã quên đi thứ gì đó. Một thứ gì đó vô cùng quan trọng dường như đã bị họ bỏ quên. Rốt cuộc là gì nhỉ?

Ở một nơi nào đó, thứ mà bọn họ để quên vẫn đang ở đây...

"Tanjirou, Mizuki, các cậu đâu rồi? Sao các cậu bỏ chúng tôi ở đây?" Zenitsu gào khóc. 

Tiếng khóc thất thanh vang lên náo động cả một khoảng rừng.

"Ngươi im đi! Đừng làm phiền đấng Ino ta đánh hơi!"

"Trời ơi! Lũ đồng đội heo kia quên mất chúng ta rồi! Tôi không thiết sống nữa!"

"IM ĐI!!! LẮM MỒM QUÁ!!! TÊN ĐIÊN!!!!" Đầu heo cục súc tức giận đập Zenitsu một cái rõ to vào đầu.

"Hai... hai người đừng đánh nhau nữa... Chủ nhân nhất định sẽ quay lại mà..." Huỳnh Thảo nhẹ nhàng khuyên bảo.

Sau khi rời đi điều tra, cả Hắc Bạch Vô Thường, Tanjirou và Mizuki đều quên khuấy đi vẫn còn một nhóm người ở đây.

"May mà còn có vị tiểu cô nương xinh đẹp đây bên cạnh, tôi ở đây cả đời cũng được." Cậu bé tóc vàng chạy tới bên nắm lấy tay Huỳnh Thảo bất chấp máu chảy từ trên đầu xuống.

Đột nhiên, cơ thể của cô phát sáng. "Ôi... Chủ nhân triệu hồi ta về rồi... Chúc mọi người may mắn... Mong rằng đồng đội mọi người sẽ đến..."

Ba người giờ chỉ còn hai bóng hình heo hút cô đơn.

Hàng nước mắt chảy xuống.

Rất lâu sau, họ mới tìm được đường về.

Tanjirou sau đó chết.

Chết dưới móng vuốt đồng đội.

Riêng Mizuki vẫn còn hái hoa bắt bướm cùng bà bà.

Nói là luyện tập nhưng thực chất đều là đi chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, không gì không làm.

Suốt mấy tháng cũng không phải không có thành tựu. Ít nhất cũng học được hết các thức cơ bản Hơi Thở của Đất.

Cũng coi như thành thạo.

Thời gian còn lại thì cùng Thổ Trụ bà bà kể chuyện bát quái.

Hầu hết truyện của bà bà đều là về mối tình đầu, ân oán hào môn, vân vân.

Còn truyện của Mizuki có phần tăm tối hơn...

Chính là đọc cho bà cụ nghe mấy quyển sách người lớn cô mang đi đọc cho đỡ chán.

Bà bà: "..." Già thế này, không ngờ đến cuối đời đầu óc lão còn có thể khai sáng.

Sau khi khai sáng cho người dân ở đây, Mizuki từ biệt mọi người.

Ai cũng cầm khăn giấy vẫy tay, nước mắt đầm đìa. Họ sống cũng khá lâu mà chưa thấy quyển sách nào kì diệu đến thế.

Trước khi đi Cựu Thổ Trụ bà bà lo sợ dặn dò, "Đừng dùng Hơi Thở của Đất đi tạo nghiệp, đập phá khắp nơi nhé! Ta già thế này rồi, cháu mà rắc nghiệp chướng khắp Trái Đất này thì ta lại cảm thấy tội lỗi mà đột quỵ chết đấy!"

"Bà cứ yên tâm, hai tên Hắc Bạch Vô Thường đó mà dám dẫn linh hồn của bà đi thì ta sẽ đập cho bọn chúng không chừa phát nào!!!" Thiếu nữ vô tư nói.

Bà bà: "....." Cạn cmn lời. 

Thời gian cô ở đây hơi lâu hơn so với dự tính ban đầu.

Mizuki nhảy chân sáo đi tìm bộ ba tấu hài chơi.

Bỗng tự nhiên có gì đó mát mát rơi lên đầu cô.

Cái gì đây?

Trăng trắng? Không lẽ là?

Mizuki ngước lên trời, đây chẳng phải là con quạ lần trước u mê bất ngộ bị ta trói vào nồi sao?

Vậy đây là... Cô nhìn chằm chằm vào thứ màu trắng...

Shit quạ!!!

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Con quạ thù dai!

Quạ: "..." Bổn quạ đắc ý!

Chưa đắc ý được bao lâu thì quạ đã bị thiếu nữ bên dưới lấy gạch chọi từ trên lao xuống.

Nó thoi thóp thở. Tại sao lần nào cũng là nó chịu thiệt? Bất công!

Nhưng mà...

Quạ vẫn phải làm nhiệm vụ.

"Quác...Quác...Âm Dương Sư đại nhân, có lời mời tới Tổng Hành Dinh từ Oyakata-sama...Xin nhắc lại..."

Ha...

"Chuyển lời lại với hắn."

-- Hắn là cái thá gì? 

-- Đòi gặp ông?

-- Nằm mơ!

Con quạ không còn cách nào khác, đành liếc mắt xin viện trợ từ vị Thức Thần kia.

Bạch Hồ lắc đầu, "Chủ nhân nói đúng. Hắn chưa có quyền hạn ấy."

Quạ: "..." Chủ tớ này thật giống nhau. Người tung kẻ hứng.

Thế này thì nó biết làm sao?

May mà Chúa Công đã biết trước.

"Quác...Quác... Liên quan đến vị Thợ Săn Quỷ đi cùng ngài lần trước..."

Mizuki nghe đến Tanjirou lại có chút mềm lòng.

"Đi."

...

Xoẹt. Cánh cửa mở ra. 

Người đàn ông ốm yếu bước vào, theo sau là hai đứa bé tóc ngắn. 

Buổi họp Trụ Cột lần trước cô không quan sát kĩ, người này cũng chỉ tầm 20 tuổi thôi, mặc kimono đen với áo khoác haori trắng dài có hoa văn màu hồng tím bắt đầu quanh lưng, khuôn mặt bị thối rữa vì lời nguyền. 

Nhưng hình như lần gặp mặt này, dấu vết nguyền rủa trên mặt ông ấy đã lan ra rộng hơn rồi.

"Âm Dương Sư đại nhân, ta gọi ngài đến đây vì một chuyện. Mong ngài sẽ ẩn dấu hành tung của mình dưới danh nghĩa một Thợ Săn Quỷ."

Ha...

Gọi ta đến đây rồi lại muốn ta làm theo ý ngươi?

Nằm mơ!

"Không."

Ubuyashiki ông đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng thế này.

Quá là khác với kịch bản đi.

"Việc này rất nguy hiểm cho ngài."

"Ồ." Làm như bổn bảo bảo quan tâm. Cô đến đây là vì Tanjirou.

Thiếu nữ này là sao? Mềm không ăn, rắn không ăn.

Ông nói thế nào cũng chỉ đáp qua loa, đại khái.

Đại ý là "thiên tài chốn nhân gian", "không màng thế sự", "tiên nữ không làm người phàm".

Cuối cùng vị Chúa Công này vẫn phải dùng con át chủ bài.

"Vào hôm Tanjirou rời đi, cậu ta đã có chút tai nạn ngoài ý muốn."

Ông nói đến đây, ánh mắt của thiếu nữ bỗng trở nên lạnh toát làm cho người ta lạnh sống lưng.

"Tiếp đi."

Khi Mizuki còn đang tập luyện cùng với Cựu Thổ Trụ, Muzan đã biết đến sự hiện diện của cô.

Hắn là kẻ vô cùng xảo quyệt, khi biết đến cô - người có thể uy hiếp đến sinh mạng của hắn. 

Tất nhiên Muzan đã cử tới đó 3 con Hạ Huyền Quỷ, một Tân binh của Sát Quỷ Đội đã chạm trán với chúng. 

Tân binh đó, không ai khác ngoài Tanjirou.

"Hiện giờ, cậu ấy...."

Không đợi ông ta nói tiếp, Mizuki kéo cửa chạy ra ngoài.

"Vậy chuyện giả dạng?"

"Sao cũng được."

Hiện giờ, cô đang rất lo lắng cho Tanjirou.

Con hàng này không thể không thông minh hơn chút sao?

Cục gạch cô đưa là không khí à?

Mizuki chạy như bay đến Trang Viên Hồ Điệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro