Chap 10: Cẩu nam nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou, cậu có làm sao không?" Mizuki chạy tới Trang viên Hồ Điệp hét lớn.

 Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô. 

Nhưng ngay lập tức lại quay lại cầm máu cho một người thanh niên đang hấp hối.

...

Sao ta lại có cảm giác mình là không khí nhỉ?

Đáng lẽ ra phải là tri kỉ trùng phùng, khung cảnh đẫm nước mắt chứ?

Được rồi, tác giả đại nhân giỏi.

Tại hạ bái phục.

Mizuki di chuyển tầm nhìn ra khắp nơi tìm kiếm con hàng ngốc nghếch bị thương đang ở xó nào.

"Mizuki? Cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện của Cựu Thổ Trụ rồi sao? Tốt quá!" Tanjirou mình đầy thương tích. 

Cô không khỏi ngạc nhiên, có gạch thần khí trong tay, cô dám chắc đánh Hạ Huyền không phải vấn đề mà sao người cậu ta...

Thiếu nữ chửi thầm "mẹ kiếp" trong lòng, giữ vững hình tượng đoan trang thục nữ.

Bạch Hồ: "..." Thực ra các độc giả đã thấy rõ bản chất của ngài từ lâu rồi.

"Chẳng lẽ cậu vì tớ mà đấu với Hạ Huyền, bị thương đến bây giờ vẫn chưa khỏi sao?"

Tanjirou có chút ngạc nhiên, "Cậu nói gì vậy? Lúc đó, tớ đã được Tomioka-san và Shinobu-san cứu. Vết thương bây giờ là do vừa đi làm nhiệm vụ về..."

...

Lật bàn!

Tên Chúa Công đó lừa ta gia nhập cái đội thiểu năng của hắn!

Tâm địa độc ác! Lừa một đứa trẻ đi diệt quỷ!

Ta rất sợ đó!

Chúa Công mỉm cười: "Là cô không nghe hết." 

Tội này ta không gánh. 

Hơn nữa cô sợ quỷ sao? Ông hoàn toàn không nhìn ra.

"Bảo ngươi thì chính là ngươi." Mizuki trừng mắt

Chúa Công: "..." Cô khủng, cô đúng.

Sau khi đính chính rằng Tanjirou không bị thương nặng, Mizuki thoải mái quay người rời khỏi Trang Viên Hồ Điệp.

Trở về Biệt phủ, Mizuki ngay tức khắc lấy tiền đi ăn quán.

Suốt cả tháng trời bị bà bà bắt tập luyện Hơi Thở của Đất rồi ăn cơm với rau, bảo bảo ngán lắm rồi!

"Chủ nhân, ngài không có tình cảm gì với cậu tóc đỏ ấy chứ?" Bạch Hồ đột nhiên thò mặt ra. "Ta nói trước cho ngài biết cậu ta chỉ là người qua đường thôi, hai người không cùng thời đại..."

"Thích? Chưa từng." 

Cô không biết tại sao tiểu Bạch Bạch lại hỏi vậy, đến đây đối với cô cũng chỉ như vào một quyển sách.

Đây... chắc chỉ là chút hảo cảm dành cho người tốt bụng thôi.

Bẵng đi một vài hôm, hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên dưới danh nghĩa Thợ Săn Quỷ. 

Gia tộc Ubuyashiki có khác, rất cẩn thận, chu toàn. Cô được sắp xếp đi cùng một nhóm Thợ Săn Quỷ mặc dù không phải đẳng cấp Trụ Cột nhưng cũng thuộc dạng có chút kinh nghiệm, đỡ cho ta phải ra tay.

"Xin chào, tôi là Murata, tôi cũng rất vui khi được làm nhiệm vụ với cậu." Một cậu nhóc có mái tóc đen buông thẳng xuống, không có gì nổi bật mở lời.

"Gì chứ, đẳng cấp của em là Kanoe tại sao em phải đi diệt quỷ với con ngực lép này..." Cô gái mặc bộ đồ Thợ Săn Quỷ bó sát, ôm lấy người đàn ông bên cạnh.

"Thôi nào, lệnh cấp trên thì phải nghe theo thôi, đằng nào không có thực lực rồi cũng sẽ chết. Em có gì phải lo lắng chứ, không ai xinh đẹp được hơn em đâu."

Đây chắc hẳn là cẩu nam nữ trong truyền thuyết.

Đúng là ra đường, thể loại nào cũng gặp được.

#Ra đường gặp chó, nên làm gì? Cầu các anh hùng bàn phím giúp#

Đi làm nhiệm vụ quả nhiên đôicẩu nam nữ này chỉ ôm ôm ấp ấp, thế vậy mà cũng đủ để giết quỷ. 

Mizuki nghĩ cólẽ là vì bọn quỷ bây giờ toàn cẩu độc thân, nhìn bọn nó như thế tức hộc máu mà chết. 

Thông cảm-ing!

Cả ngày ôm ấp, hôn hít thế nào thì cô cũng mặc kệ chúng nhưng mà...

Nửa đêm, Mizuki nghe được âm thanh, hừm, nói chính xác là âm thanh làm người ta có ý nghĩ kì quái...

Mẹ kiếp!

Rõ ràng ta đặt phòng cách âm rồi cơ mà!

Không thể ngủ được! 

Đầu óc bảo bảo trong sáng lắm! 

Đừng có mà vấy bẩn!

Vậy là Mizuki quyết định sang phòng bên mắng cho đôi cẩu nam nữ kia một trận. 

Nhưng càng đến gần, tiếng rên càng rõ, thậm chí còn có tiếng thở, dường như ngày càng nồng nhiệt. 

Sau đó, thiếu nữ lại đưa ra một quyết định nữa: ở bên ngoài quan sát tình hình xem sao. ◉◡◉

Ngày hôm sau, họ lại nhận nhiệm vụ đến ngôi làng phía Nam diệt quỷ.

Con quỷ lần này to lớn hơn tất cả những con mà những Thợ Săn Quỷ này thường gặp. 

Có lẽ vì khí tức áp bức tỏa ra từ người cô nên nó hoàn toàn không có ý định tấn công.

Thế mà đôi cẩu nam nữ chết tiệt kia lại cho rằng nó yếu nên chọc vào con quỷ làm cho nó phát điên lên. 

May mà lí trí đã giữ chặt con tim, con quỷ quay sang xem phản ứng của cô. "Liếc ta làm gì, quỷ-san còn không mau cho bọn cà khịa mày một bài học đi!"

Quỷ-san: "..." Tưởng cô với họ là đồng đội.

Hứ, ai thèm làm đồng đội với đôi cẩu nam nữ!

Lần đầu gặp mặt còn nói bảo bảo lép! Nói gì thì nói chứ cái này không được nói bừa!

Quỷ-san: "..." Vậy đây mới là trọng điểm hả?

Không chần chừ nữa, được sự đồng ý của Mizuki, nó quay lại tấn công hai người đó. 

Người phụ nữ thì bị hủy dung, mất một cái chân. Cô ta gào thét kêu cứu, người còn lại vì cứu ả mà mất cánh tay phải, không còn khả năng chiến đấu. 

Thảm hại!

Chỉ còn lại mỗi Murata, vì nể cậu ta là bạn của Tanjirou nên Mizuki đành ra tay cứu rỗi.

"Hơi Thở của Đất: Thức thứ nhất: Vô Thiên Trảm."

Đầu con quỷ rơi xuống đất. 

Nó đã bị tiêu diệt, sao có thể? Chẳng phải tiểu tổ tông này không cùng phe với bọn kia sao? Rõ ràng vừa bảo nó giết hai tên Thợ Săn mà!!!

"Cô rõ ràng có năng lực như thế, tại sao lại không cứu bọn ta?" Người đàn ông dặn từng tiếng như vô cùng hận cô gái này. 

Cô ta có thể dễ dàng tiêu diệt con quỷ nhưng lại không ra tay, đến bây giờ mới lộ mặt là ý gì?

"Bởi vì mấy người ngứa mắt quá, nhân cơ hội này trừ khử luôn. Cay hả anh bạn? Dù sao ta cũng đâu có trực tiếp đụng đến hai người, không thể nói là ta hại các người nhé!" Mizuki vui vẻ mỉm cười. 

Ai bảo rắc cẩu lương cho lắm vào!

"Murata-san, chúng ta đi thôi!"

"Còn...còn hai người đó?" Murata run như cầy sấy, một phần là vì sợ con quỷ, một phần là vì sợ nụ cười của cô. Không nên đắc tội với cô gái này, cậu tự nhủ.

"Kệ họ đi, mất tay chân như vậy cũng coi như phế rồi. Cùng lắm là người làng cứu giúp, không thì thôi, giữ lại cũng chẳng được tích sự gì."

Sống được thì là do mệnh lớn, chết thì là do vô năng.

Nhiều khả năng là chết...

...

Mẹ kiếp!

Thế mà bọn nó sống được!

Bọn người xấu thường sống lâu! Quả không sai!

Sau cái hôm đó, đôi tình nhân kia may mắn được một nhóm Thợ Săn Quỷ cứu, đưa về Trang Viên Hồ Điệp. 

Thế là cái tin đồn một kiếm sĩ dùng Hơi Thở của Đất giết đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ lan truyền khắp giới Thợ Săn Quỷ, không ai không biết. 

Đến bọn Tanjirou cũng biết nhưng họ đâu ngờ đó lại là thiếu nữ đáng yêu tinh nghịch mà họ từng gặp.

Biết thế bảo bảo đã cho bọn nó một cục gạch ngỏm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro