Chap 11: Nổi tiếng cũng khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin đồn lan đi rất nhanh.

Đương nhiên tất cả các Trụ Cột lẫn Oyakata-sama đều biết vị kiếm sĩ trong lời đồn này là ai. 

Cựu Thổ Trụ rất khó tính, số người được bà truyền Hơi Thở của Đất chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng họ đều yểu mệnh chết hết rồi. 

Người duy nhất còn lại chắc chỉ có vị Âm Dương Sư kia...

Đôi nam nữ kia làm loạn hết cả lên, thậm chí còn đòi yết kiến Oyakata-sama bắt cô đền tội. 

Tất cả các Thợ Săn khác không biết gì cũng theo đó mà bất bình, mong cấp trên xử tội cô. 

Điệp Trụ đã cố gắng khiến dư luận hạ hỏa nhưng không được.

Làn sóng phẫn nộ ngày càng lớn. 

Nhưng thế thì làm được gì? 

Kể cả thủ lĩnh của họ cũng không dám đắc tội Mizuki nữa là xử phạt cô. 

Vị tiểu tổ tông này, đáng lẽ không nên để cô đi làm nhiệm vụ chung với các Thợ Săn Quỷ khác. Chỉ làm có một nhiệm vụ mà gây ra động tĩnh lớn nhường này, tương lai không biết sẽ như thế nào đây?

Còn về phần nhân vật chính, cô vẫn cứ thoải mái ăn, ngủ, nghỉ như không có gì xảy ra. 

Ngày hôm sau, Diệt Quỷ Đội vẫn cử nhóm người nữa đến làm nhiệm vụ cùng Mizuki thay cho hai người đồng đội kia. 

Nhóm lần này có một vị tiểu thư của thế gia lâu đời chuyên diệt quỷ tên Ayame. 

Vì được đào tạo từ nhỏ nên mạnh hơn mấy kẻ trước một chút. Ỷ gia tộc có chút danh tiếng mà kiêu căng, không coi ai ra gì. 

Sao tên Ubuyashiki đó toàn gửi ta mấy tên thần kinh có vấn đề này nhỉ? Muốn ta thay hắn dạy dỗ trẻ nhỏ sao? Được thôi, dù sao cô cũng rảnh, chấp nhận giáo dưỡng mấy cậu ấm cô chiêu này. 

Không cần cảm ơn!

"Ê, con nhỏ tân binh kia, còn không lấy nước cho bổn tiểu thư?" Cô gái này trông cũng không lớn tuổi hơn Mizuki bao nhiêu mà dám sai khiến cô, lại còn với cái giọng khinh thường đó.

Mizuki không để ý, không chấp trẻ em. Đẹp quá cũng có người ghen, khổ thật!

"Ê, con nhỏ ngực lép, mày bị điếc à!" Cô gái vô tri lại tiếp tục chửi rủa.

Au: ~ Phận là con gái ~

~ Nhưng ngực là con troai ~

"BỐP!!!" Một chiếc dép lào bay vào mặt cô gái ấy.

"Mày dá...."

"BỐP!!!" Một chiếc nữa...

"Mày biết tao là..."

"BỐP!!!" Lại một chiếc nữa... Bố éo biết!

"Đừng ném..."

"BỐP!!!" Éo nghe!

"Em xin lỗ.." Nạn nhân đang tha thiết cầu xin.

"BỐP!!!" Nhiều dép lắm không cần xin lỗi.

Ayame vô cùng tức giận. 

Đến cha cô ta còn chưa đánh cô ta bao giờ, vậy mà con nhãi này dám. 

Nhưng hiện giờ, con nhãi này lại quá mạnh ả đánh không lại.

 Đừng tưởng ả sẽ bỏ cuộc.

 Với ả, giết người có nhiều cách không nhất thiết phải trực tiếp ra tay.

Ả trừng mắt nhìn Mizuki.

Trừng cái gì? Dọa chết bổn bảo bảo rồi.

Bạch Hồ: "..." Ngài biết sợ à?

Khi con quỷ xuất hiện, bỗng nhiên một vị đồng nghiệp bên cạnh Mizuki định chém vào người cô một cái. 

Nhanh chóng né ra rồi tóm lấy cổ tên vừa tấn công, ánh mắt đỏ nhuốm màu lãnh đạm.

"Thằng nào nào ra lệnh cho ngươi?"

Tên kia quá sợ hãi, run run, không dám mở miệng. 

"Thôi không cần nói nữa, ta biết là ai rồi." 

Mizuki trói tên đó lại rồi vứt lại cho con quỷ kia. "Cho ngươi đấy, mang về mà tẩm bổ."

Con quỷ: "..." Có độc!

Trong lúc đó, vị tiểu thư nào đó vẫn vắt chân đắc chí ngồi trên tảng đá. 

Cô ta thầm nhủ quỷ rất thích máu, chỉ cần cứa nhẹ lên người thôi, nó đã đói khát rồi. 

Bây giờ chắc con nhỏ đó đã bị quỷ nhai ngấu nghiến rồi. 

Quá thỏa mãn mà Ayame không cảm nhận được con quỷ thật sự đang ở đằng sau ả, cầm một cục gạch to đùng. 

BỐP!!!

"Tiểu Bạch Bạch, cô ta bất tỉnh rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Ta nghĩ chủ nhân ngài nên bớt gây thị phi chút. Chỉ riêng cái vụ kia là ta đã thấy thương cho Ubuyashiki hắn rồi..."

"Lần trước là ta không ngờ bọn họ còn có người khác cứu, lần này nhất định sẽ giải quyết sạch sẽ. Lột sạch đồ vứt xuống sông nhé!" Thiếu nữ mỉm cười.

"..." Tốt nhất là ta không nên nói với chủ nhân làm gì cho phí nước bọt.

Nói là làm. Cô quả thật lột đồ cô gái kia rồi thả xuống sông. 

Quả là con cháu thế gia, da dẻ trắng mịn, nhìn hơi bị thích mắt. 

Nhưng thôi, tạm biệt!

Mizuki làm rất chi là trắng trợn, không hề có ý định che giấu tội ác của mình. 

Vậy mà không ai phát hiện ra dù lúc đó đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Con quỷ đứng đó nhìn cô vừa mỉm cười vừa thả cô gái xuống sông mà sợ hãi không dám đến gần...

Mấy hôm sau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô trở về Tổng Tư Dinh báo cáo thì thấy sân trước vô cùng ồn ào. 

Vốn bản tính hóng hớt, tất nhiên Mizuki sẽ chạy tới cắn hạt dưa. 

Cô vừa chạy tới thì bị tất cả nhìn chằm chằm. Ta có gì đặc biệt mà nhìn?

"Chính là cô ta." Một cô gái nước mắt đầm đìa, đầu tóc rối bù. 

Nhìn không kĩ lại tưởng ăn mày ở đâu, ai ngờ là vị tiểu thư xấu số vừa bị thả sông mấy hôm trước. 

Cô ta hận Mizuki vô cùng. 

Chính vì cô mà ả bị bọn du côn vớt lên, bây giờ... . 

Đường đường là người thừa kế của gia tộc diệt quỷ danh giá, lại bị mấy tên du côn bên đường... Cha cô ta vì bảo toàn danh dự mà đem gả ả cho một tên nông dân. 

Không còn mặt mũi nào mà gặp mọi người.

"Xin ngài hãy đòi lại công bằng cho tiểu nữ." Đôi mắt đục ngầu chứa đầy thù hận của Ayame nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xinh đẹp kia. 

Không giết chết cô gái này thì ả không cam tâm. Để mang theo từng này người đến, cô ta đã phải quỳ cả ngày trời cầu xin cha. 

Trong mắt cha, Ayame giờ chẳng khác nào phế vật vô dụng nên cô ta phải hứa đưa hết gia tài của nhà mẹ đẻ ra cha mới đồng ý đưa gia nhân theo ả đến phủ Chúa Công.

Một tiểu thư cao quý giờ đây thành bộ dạng như thế này, nhìn kiểu gì cũng là lỗi của Mizuki. 

Lại cộng thêm vụ náo loạn lần trước, thành ra tất cả các Thợ Săn Quỷ đều hướng đến cô mà mắng nhiếc. 

Oyakata-sama ông không thể nào xử phạt Mizuki, thứ nhất là do cô không phải là một Thợ Săn Quỷ, chỉ là giả dạng thôi, thứ hai cũng là lí do chính, cô là ÂM DƯƠNG SƯ, không phải người thường.

 Phạt nhẹ thôi cũng sẽ hao tổn linh khí trời đất. Có trời mới phạt được cô! 

Việc này ông không quản được. 

Mặc cho bên ngoài ầm ĩ thế nào, cánh cửa phủ cũng không mở ra. Cuối cùng vẫn là Mizuki tự mình giải quyết.

"Các ngươi bảo ta hại cô ta đúng không?" Thiếu nữ cất lời.

"Chẳng lẽ không phải là cô?" 

Sau khi Mizuki xuất hiện, mọi người cũng có chút nghi hoặc. 

Sao đồn là kiếm sĩ tàn nhẫn, hung ác mà vị cô nương trước mặt lại là một tiểu mĩ nhân đáng yêu đến nao lòng? 

Hơn nữa, Ayame cô ta trong mắt mọi người cũng không phải dạng tốt đẹp gì. 

Nếu Mizuki phủ nhận thì chắc chắn ai cũng sẽ bênh vực cô.

"Đúng. Chính là ta. Giỏi thì đến đây mà solo!"

Tập thể chứng kiến "..." Vỗ tay. Rất thật thà thẳng thắn.

"Cô ta thừa nhận rồi đó. Ha...Ha...Ha.." Ả gào rống lên. "Người đâu lên bắt cô ta."

 Ayame hét lên như điên, hắc khí trên mặt nổi lên, gào thét kêu tấn công. Những người bên cạnh sợ hãi mà lùi lại.

Gia nhân quay vào nhìn mặt nhau, chần chừ.

"Nhanh lên! Ta nuôi các ngươi để các ngươi thế này hả?"

Gia nhân bắt đầu rút kiếm ra, nhắm vào Mizuki. 

Nhưng họ chẳng qua chỉ là người bình thường biết chút kiếm thuật. 

Sao có thể đấu lại được cô? 

Đấm đấm đá đá một chút, không cần dùng kiếm cô cũng hạ đo ván bọn họ. 

Tất cả không thốt lên lời. 

Tốt xấu gì cũng là hộ vệ của một gia tộc lâu đời, nay lại chịu không được một đòn của thiếu nữ này.

Không có gì đáng nói nếu như hôm sau Tuần san Thợ Săn Quỷ không đăng dáng vẻ soái khí của cô lên. 

Bỗng chốc không còn đâu tiêu đề "Kiếm Sĩ Giết Đồng Đội" nữa mà thay vào vào đó là "Lạnh lùng Soái Tỷ ra tay trừ gian diệt ác".

Thông tin lần này lan nhanh không tưởng. 

Bao nhiêu người viết đơn xin cấp trên cho cùng làm nhiệm vụ với "soái tỷ". 

Từ lợi dụng mối quan hệ đến bắt ép cưỡng chế, bằng cách nào thì họ cũng phải bắt cấp trên cho cùng đội với cô. 

Nhưng cấp trên đâu thể quyết định, vị này thân phận đâu có tầm thường a~

Hầu như ai trong giới Săn Quỷ cũng tò mò, muốn thử tìm hiểu tính cách vị mỹ nữ mới nổi này xem sao. 

Nhưng ngay sau hôm đó, Mizuki bị Cựu Thổ Trụ bà bà bắt về tu dưỡng nhân phẩm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro