Chap 15: Khủng bố Chúa Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khủng bố đây! 

Đọc xong thì giơ hai tay lên bình chọn và bình luận!

̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'

-------------------------------------

Dạo này, Bạch Hồ thấy chủ nhân rất lạ.

Thỉnh thoảng lại gọi điện cho hai người tên Gin và Vodka để bàn chuyện gì đó.

Cái gì mà "khủng bố", "bom", "hợp tác"??!!

"Ê, cẩu, biết chủ nhân gần đây đang dự tính làm gì không?"

"Thưa chị, em không biết."

Sau khi làm quen với giới yêu Tokyo, Mizuki bắt đầu dạy bọn nó cướp tiền. 

Nào là ăn cướp cũng phải có văn hóa, phải xin phép rồi mới cướp mặc kệ đồng ý hay không, vân vân.

Thậm chí cô còn khuyến khích bọn nó lập ra băng đảng.

"Tụ tập sẽ kiếm được nhiều món hời hơn."

Đó là lời khuyên của thiếu nữ cho bọn yêu quái.

Chúng vô cùng sùng bái cô, tôn cô lên làm bang chủ rồi lũ lượt kéo đến xin ban tên cho băng.

Hỏi xong, Mizuki bĩu môi rồi chửi hai tiếng, "Thiểu năng."

Từ đó, ai ai cũng biết:

"Tokyo có bang cướp tên Thiểu Năng."

Bạch Hồ: "..." Thành phần cặn bã của xã hội.

Nó nhớ mới mẫu giáo năm nào, vì nhìn một đứa không thuận mắt, chủ nhân liền trói thằng đấy vào quả pháo, bắn lên sao Hỏa, giờ chưa thấy về.

Năm tiểu học, ngài ấy không thuận mắt giáo viên, liền đốt sách, đốt trường, đốt sổ đầu bài, đốt sạch quần áo thầy hiệu trưởng.

Năm trung học, ngài ấy cao tay hơn là đe dọa, tống tiền tổng thống, nếu không sẽ đăng ảnh nhạy cảm của ông ta với bồ nhí lên mạng.

Mới đây nhất là phát động cướp nhà băng.

Mỗi ngày, thư khiếu nại của tất cả các tầng lớp đều gửi tới gia tộc vô cùng đều đặn.

Gia chủ cào tường.

Các trưởng lão cào tường.

Không thể tin được đây sẽ là gia chủ tương lai.

Liên tục dặn dò Bạch Hồ phải để ý kĩ Mizuki.

...

Thực ra, mỗi lúc chủ nhân tạo nghiệp, Bạch Hồ đều ở bên.

Nói thật thì nó cảm thấy ăn cướp cũng rất vui nên không ngăn cản. :>>

Gia chủ: "..." Phản đồ.

Các trưởng lão: "..." Con cáo mất dạy!

Cho nên, nó chỉ nghe lời chủ nhân. 

Cướp thì cướp cùng, chạy thì chạy trước.

Ừm.

Cứ thế đi!

...

Dưới đây là đoạn ghi âm cuộc hội thoại vụ giao dịch trái phép giữa Mizuki và Tổ chức Áo Đen.

Cuộc điện thoại diễn ra rất kín đáo, bí mật nên tác giả đại nhân chỉ có thể tiết lộ đến đây.

"Alo, anh Gin ạ! Em là cái đứa lần trước đặt bom để tống tiền tổng thống đây."

"Muốn gì?" 

"Lần này em muốn mấy thùng thuốc nổ để khủng bố Chúa Quỷ ạ."

"Có tiền đồ. Giờ mày đang ở đâu?"

"Tokyo thời Taisho. Người của em sẽ chuyển tiền sau."

"Ok. Vodka! Vermouth! Chuyển hàng!"

Tút... tút... Hết.

...

"Ông nội tụi bây đến thăm đây, có ai ở nhà không?" Mizuki cao giọng.

"Dạ, ông đến thăm co..." Douma chạy ra đón khách.

Mặt mày hắn nhìn thấy cô thì tái mét, tay liên tục xua xua, "Ông là ai? Cháu không quen! Ông đi ra đi!"

"Yên tâm. Lần này ông không mang gạch đập cháu đâu! Ông có thứ khác nguy hiểm hơn cơ!"

Douma: "..." Còn có thứ nguy hiểm hơn sao?

Nghe thấy náo động, Muzan nhanh chóng chạy ra trước cửa xem chuyện gì xảy ra.

"Ông mày tới là để cướp tiề... à nhầm là để hỏi tội trò đuổi bắt các cháu tổ chức." 

Mizuki nhếch môi nở nụ cười vô sỉ y như trong tờ áp phích truy nã. "Đưa 10 triệu yên mày truy nã ông ra, ông còn xem xét giữ lại cái mạng chó của mày."

Muzan đen mặt. 

Rõ ràng lần trước cô ta chạy còn không kịp.

Sao lần này đã ung dung tự tin như thế?

Hắn không nhận ra thiếu nữ trước mặt nữa rồi.

Tuy nhiên...

Lão tử muốn xem con hàng này có trò gì?

Người đàn ông khóe miệng cong lên, khinh thường nhìn cô gái trước mặt.

"Đang định tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự giao đến cửa."

Rất tốt!

Boss phản diện có khác!

Nhưng nên nhớ, số thuốc nổ này của cô lại là một Boss phản diện khác cung cấp.

Phải biết, đến Tử Thần Cô Văn Nan cũng khó mà bắt vị Boss phản diện này.

Thiếu nữ đáp trả cho Muzan một ánh nhìn rẻ mạt mang chút ý cười, "Thuộc hạ của ông đã đặt một chút bất ngờ trong nhà này nha ~"

Muzan hắn liếc mắt ra xa, phát hiện trong nhà này có tất cả 9696 hộp thuốc nổ hẹn giờ.

Hắn toát mồ hôi hột, cô ta lấy đâu nhiều thế?

Đã thế...

Mẹ kiếp!

Lão tử sống bao năm nay còn chưa từng nhìn thấy thuốc nổ nào cấu trúc kì quái như thế?

Thế này thì có phát hiện ra cũng không gỡ được.

Tổ chức Áo Đen đắc ý: "..." Thuốc nổ nhãn hiệu Mafia của bọn ta mà!

Đôi mắt lạnh cóng dựng đứng lên. 

Nếu nổ cả căn nhà này đi thì tiếc lắm, bao nhiêu tỷ chứ chẳng đùa!

Không được!

Căn nhà này là sản nghiệp cả đời của ta!

"Vị muội muội này, có việc gì thì từ từ nói. Đâu cần dùng đến bạo lực."

Douma: "..." Liêm sỉ sếp ơi!

Muzan ân cần đưa Mizuki tới gian chính.

Lúc này các Thập Nhị Huyền Quỷ đều ở đây.

Chúng trố mắt nhìn sếp lớn khép nép, quỳ gối trước thiếu nữ này.

Thập Nhị Nguyệt Quỷ: "..." Đây có phải sếp không? Trả hàng thật cho chúng đi!

"Ghế đâu." 

Thiếu nữ lấy tạm cái đệm bên cạnh rồi ngồi kiểu mẹ thiên hạ, ngón tay mảnh mai vô tư cầm hộp bánh gạo bên cạnh móc lấy ăn, chợt nhận ra hình như còn thiếu cái gì đó, "Không có trà thì ăn kiểu gì?"

Boss Quỷ cùng Thượng Huyền tức điên lên với cái kiểu vô tư đến mức vô duyên của Mizuki.

Đây có chắc là địa bàn của bọn chúng không?

Muzan nhanh chóng kéo Kokushibo ra ngoài ra lệnh cho hắn đi phá đống thuốc nổ kia, "Ngươi nhiều mắt nhất, ngươi đi phá."

Kokushibo: "..." Thuộc hạ chưa bao giờ phá thuốc nổ.

Như nhận ra suy nghĩ của Thượng Nhất, sếp Muzan trừng mắt gằn giọng, "Phá."

Kokushibo: "..." Vâng, ngài lớn nhất, ngài có quyền.

Yên tâm giao nhiệm vụ cho thuộc hạ thân cận nhất của mình, Muzan mới bước trở lại gian chính ấy, cố gắng cười sao cho tự nhiên nhất:

"Muội muội này chờ một chút, Thượng Nhất rất nhanh sẽ mang 10 triệu yên tới cho muội."

Xong, hắn quát thuộc hạ đằng sau gắt gỏng, "Nakime, lấy hộp trà khô trong tủ của ta ra đây, sao lại để khách quý đợi lâu." 

Nakime: "..." Nằm không cũng trúng đạn.

Tỳ bà ngay lập tức đặt trước mặt Mizuki một cốc trà tỏa khói nghi ngút. Công suất làm việc cũng kinh ghê nha.

"Trà này có phẩm màu. Không xứng để ta chạm môi."

"Nakime, lấy hộp trà hoa cúc ủ 100 năm của ta ra đây." Muzan cắn răng chịu đựng.

Hắn tiếc lắm, hộp trà bé thế thôi nhưng giá hơi bị đắt. Để trong tủ bao lâu rồi không dám uống. 

Nay... rơi vào mồm một con nhóc.

Nhìn Muzan khóc thầm trong lòng mà đám thuộc hạ cũng thấy thông cảm cho hắn.

Phoẹt. Thiếu nữ phun hết trà trong mồm ra.

"Hoa cúc cái gì? Muốn ông chết sớm hả? Không được! Đổi!"

Muzan nghẹn họng, cố gắng không khóc, "Na...kime, hộp trà... từ Mỹ... ta vừa mua..."

Tới lúc này thì Chúa Quỷ lên cơn đau tim, đột quỵ, không thể nói tiếp.

"Muzan-sama, Muzan-sama.... Ngài làm sao vậy? Tỉnh lại đi!" 

Cả đám Thập Nhị Quỷ bu lại bám lấy bả vai Muzan lắc mạnh thành ra lúc đầu không sao, giờ hắn lại sủi cả bọt mép ra ngoài.

Vị chính chủ vẫn đang nhàn nhã ăn bánh gạo, không ngại thêm dầu vào lửa, "Sếp các ngươi là hỏa khí công tâm, may mà không sao, chỉ cần được một người đồng giới hô hấp nhân tạo, tự nhiên sẽ hồi phục."

Douma xung phong, "Hãy để ta, ta tình nguyện hiến dâng lần đầu của mình cho ngài ấy ~"

"Khoan đã, Đậu Má ng..."

Không đợi mọi người đồng ý, vị Thượng Nhị này đã môi kề môi với nạn nhân.

Khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một mi li mét, Muzan đột nhiên trợn mắt bật dậy, tát bay đầu thằng chuẩn bị hôn mình, hét lên, "Đậu má! Mồm đứa nào thối thế!"

Mizuki vừa nói vừa nhai bánh gạo rôm rốp, "Được lắm, hắn đã cải tử hoàn sinh, giờ thì chúng ta ngồi dậy chờ đợi 10 triệu yên."

Boss Quỷ nhìn thấy cô gái lại nằm xuống ngất tiếp.

Muzan: "..." Kokushibo, mi còn không nhanh phá thuốc nổ là sếp mi thăng! Thật đấy!

...

Trong lúc ấy, Thượng Nhất đang đi tìm vị trí đặt thuốc nổ.

Đúng lúc gặp Khuyển Thần đang được Mizuki giao nhiệm vụ trông chừng hộp thuốc nổ ấy, không cho ai phá đám.

Cùng là thân phận cu li, cả hai vừa gặp đã như quen, trở thành tri kỉ.

Cụ Nhất kể khổ, "Ta thân là người gần nhất với sếp mà sếp sai ta như sai chó. Việc gì trong nhà cũng đến tay ta, kể cả dọn bồn cầu bằng vàng của sếp cũng do ta đảm đương."

Chó Shiba ngồi xuống, vỗ vai đồng cảm, "Đại tỷ của ta tốt hơn sếp các ngươi một chút, suốt ngày dẫn bọn ta đi cướp vặt. Bị bắt thì chạy trước, để lại đàn em một mình."

Koukushibo nghe tới đây bật khóc, "Sếp thậm chí còn lấy việc ta có nhiều mắt nhất đội mà bắt ta làm việc, không thì sẽ tung tin lên Tuần san Thợ Săn Quỷ việc ta thích may đồ cho búp bê Barbie."

"Búp bê? Thôi, đừng khóc. Ai chả có tật xấu, như ta đây này, thực ra ta rất thích ăn phân."

"Con chó nào chả thích ăn phân?"

"Thế hả?"

"..."


-----------END CHAP 16-----------

Góc phổ cập thông tin:

Chó thích ăn phân. 

Có thể nói đây là sở thích kỳ lạ với nhiều người và có phần kinh dị. 

Sở dĩ có sở thích này là do chó có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng có trong phân.

Tuy nhiên đây cũng là loại thức ăn gây nguy hiểm cao cho chú chó của bạn. Vì trong phân có chứa rất nhiều mầm bệnh. 

Nếu chúng ăn phải phân chứa mầm bệnh thì rất nguy hiểm.

Vì vậy nhà ai nuôi chó như Mizuki thì đừng cho nó ăn phân nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro