Chap 16: Khủng bố Chúa Quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giơ tay lên bình chọn và bình luận!

Nếu không muốn có số phận giống Muzan!

---------------------------------------------------------

Tích tắc...tích tắc...

Tiếng đồng hồ vang lên.

Không khí vô cùng căng thẳng.

Cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhai bánh gạo rôm rốp của Mizuki.

Cô vẫn ăn bánh uống trà nhàn nhã như không có gì xảy ra.

Muzan nhìn thiếu nữ mà căm hận, nhưng hắn giờ đang ở thế bị động.

Không thể ra tay bóp chết nó!

Nhận thấy ánh mắt của Muzan cứ chằm chằm vào mình, thiếu nữ ôm chặt bảo vệ túi bánh gạo trong lòng, "Nhìn cái gì? Muốn ăn thì lấy túi khác mà ăn! Ông không cho đâu mà xin!"

Hắn cố gắng nhịn, hắn phải nhịn, nuốt cục tức này vào trong bụng.

Lão tử nào còn tâm tư mà ăn bánh gạo như cô??!!

Hiện giờ lão tử đang bị khủng bố tấn công đấy!

Mizuki lấy một cái bánh to, đút vào mồm rồi đưa cổ tay lên ngang mặt, tỏ vẻ sốt ruột, "10 triệu yên hơi lâu nhỉ, thông báo cho mọi người là chỉ còn 5 phút nữa, bom sẽ phát nổ."

Bạch Hồ: "..." Hình như chủ nhân làm gì có đồng hồ mà cứ giơ lên như đúng rồi.

Tới lúc này, các Hạ Huyền không nhịn được nữa mà chạy tán loạn, Thượng Huyền thì vẫn ngồi yên nhưng trong thâm tâm thì sớm đã sụp đổ.

Sao sếp không giết quách con hàng này đi??!!!

Muzan cũng toát mồ hôi lạnh, hắn thắc mắc sao Thượng Nhất lại phá thuốc nổ lâu thế?

Tình hình này, chẳng lẽ lão tử thực sự phải bỏ căn nhà yêu quý này đi sao?

Mizuki ăn hết túi bánh gạo liền móc trong áo ra mấy túi bỏng ngô nữa.

Cô chia đều cho các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, mỗi người một gói.

Bọn chúng không biết làm gì, đành nhận lấy mà ăn.

Giờ trong gian phòng chỉ còn lại tiếng nhai bỏng ngô giòn tan, mùi bơ xộc vào mũi Muzan, khiến hắn không thể bình tĩnh được.

Lão tử cam đoan sau khi vụ khủng bố này qua đi, bọn mày sẽ biết tay!

Thuộc hạ: "..." Thực sự chúng không còn cách nào khác ngoài ngồi đây ăn mà!

Tích tắc...tích tắc...

Mizuki ăn hết túi bỏng ngô, đột nhiên đứng dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Muzan lết đến kéo áo cô, "Muội muội định đi đâu? Không chờ 10 triệu yên ư?"

Mizuki đạp hắn ra xa, cười lạnh, "Nhà này sắp nổ rồi, ông ở đây chịu chết à?"

Dù sao trong lúc chúng ngồi phòng này đợi, cô sớm đã sai bọn yêu quái vơ vét hết của cải trong thầm lặng rồi.

Ngồi đây đợi bom nổ chết ư? Thiểu năng!

Đồng tử của sếp quỷ co giật lên, nhanh chóng sai Nakime đóng tất cả cửa ra vào.

Hết đường thoát rồi, lão tử không tin cô ta còn có thể làm gì!

Nếu bom có nổ, hắn cũng phải lôi cô xuống bùn theo!

Trái với suy nghĩ của Muzan, Mizuki vốn cũng không định đi đường chính.

Cô gái lấy ra mấy quả bom "nho nhỏ", ném khắp nơi mở đường thoát thân.

Tập thể quỷ: "..." Vỗ tay!

Phá nhà hay lắm!

Rất ngầu lòi!

Ra đến bên ngoài, Mizuki triệu tập bọn yêu quái tạo kết giới quanh nhà, không đứa nào ra ngoài được nữa.

Cô tự cảm thấy mình rất có tâm.

Như thế thì nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Mấy nhà bên cạnh sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Bổn bảo bảo đúng là người tốt mà!

Ừm.

Cứ vậy đi.

...

Trong lúc ấy thì bên trong kết giới vô cùng hỗn loạn.

Đám thuộc hạ cảm thấy giống như chúng đang ở trong một cái lồng kính vậy.

Chúng không còn hi vọng gì nữa, chỉ đành ăn nốt gói bỏng ngô Mizuki đưa lúc nãy mà chờ thuốc nổ thôi.

Dẫu sao quỷ cũng sẽ không chết vì bom đâu.

Chỉ là...

Sếp lớn lại không nghĩ như vậy.

Trong cái căn nhà này toàn là tài sản của hắn tích góp cả nghìn năm mới được.

Mấy con quỷ ngu xuẩn kia không phải đồ của nó tất nhiên không tiếc.

Muzan đập đập bức tường kết giới, lão tử muốn mang hết của cải ra ngoài!

Hắn nhìn ra xa xa, thấy đồ của hắn đã ở ngoài đó an toàn mới yên tâm.

...

Mà khoan...

Từ từ đã, sao đồ của lão tử lại ở bên ngoài?

Bức bình phong cổ kia, cái bồn cầu mạ vàng kia, tất cả đều ở bên ngoài rồi?

Hắn đưa mắt đến vị trí của thiếu nữ kia, chắc chắn chính là cô ta!

Trong lúc hắn không chú ý, cô ta đã ăn cướp hết đồ của lão tử!

Muzan điên tiết hét lên, "Rốt cuộc con chó kia, mày là ai?"

Ai cũng nghe thấy câu hỏi của sếp quỷ, họ cũng có chút tò mò về thân phận của Mizuki.

Hết cục gạch, dép lào rồi giờ là mấy thùng thuốc nổ này, không phải người thường có thể có được, kể cả là Âm Dương Sư đi chăng nữa.

"Bố láo! Mày còn không nhận ra ông nội mày à?"

Quần chúng: "..."

Alo, 115 ạ, làm ơn cho một xe cứu thương tới bệnh viện tâm thần gấp!

Muzan đương nhiên không tin vào lời Mizuki nói, hắn gào lên, "Đừng đùa!"

Âm lượng to thế!

Dọa chết bổn bảo bảo rồi!

Bạch Hồ: "..." Chủ nhân ít ra có thể ra vẻ sợ hãi một chút được không?

Thiếu nữ bước tới kết giới, cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai Muzan, giọng cực kì nghiêm túc, "Thực ra, ta chính là tiên nữ hạ phàm."

Muzan: "..." 

Alo, 115 ạ, xe cứu thương bao giờ mới đến? 

Nói xong, Mizuki lùi ra xa, ra lệnh cho một yêu quái gần đó lấy hộ cô cái ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Chuẩn bị, đếm ngược..."

Ba...

Hai...

Một...

Không...

BÙM!!!

Tiếng nổ vang trời!

Toàn bộ quỷ trong nhà đều bay hết lên trời!

Từng người, từng người trở thành những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh...

"Mẹ ơi, pháo hoa kìa! Đẹp quá!" Một đứa nhỏ nhà gần đó phải thốt lên.

Bà mẹ đáp, "Ừ, đẹp lắm con ạ."

...

Ngay ngày hôm sau, vụ khủng bố lớn nhất lịch sử đã được lên trang nhất Tuần san Thợ Săn Quỷ, họ giật tít tiêu đề:

#Chúa Quỷ Muzan bị nghiệp quật#

#Sự thật đằng sau vụ khủng bố Mafia#

#Phát hiện thuốc nổ nhãn hiệu Tổ chức Áo Đen, Cô Văn Nan có biết?#

...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mizuki cầm danh sách yêu quái tham gia phi vụ điểm danh để phân chia của cải thu được từ nhà Muzan:

"Bây giờ tỷ tỷ sẽ điểm danh từng đứa một, gọi đến tên ai thì sủa gâu gâu lên một tiếng nhé!"

Yêu quái: "..." Bọn nó là chó sao?

Tuy vậy, nhưng đứa nào cũng không dám trái lệnh cô gái này.

"Quỷ Thiết."

"Gâu."

"Tỳ Mộc Đồng Tử."

"Gâu."

"Khuyển Thần."

"..."

Không nghe thấy tiếng chó Shiba trả lời, Mizuki đen mặt.

Thằng đầu chó này không phải rất thích tiền sao?

Bây giờ lại không thấy đâu?

Bỗng nhiên, một tiểu yêu chầm chậm tiến tới kéo vạt áo Mizuki, "Đại tỷ, hình như Khuyển Thần bảo sẽ đón tỷ ở cửa chính nhà tên Chúa Quỷ kia."

Cô chau mày, hình như đúng là có chuyện này.

Nhưng mà...

Ta đâu có đi cửa chính, ta dùng bom mở lối thoát hiểm mà?

Vậy là lúc bom nổ, tên đầu chó vẫn ở bên trong cửa chính chờ ta sao?

Mizuki: "..." ●_●

Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro