Chap 17: Náo loạn giáo phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn và bình luận!

Không? Thiến!

-----------------------------------

Tang lễ của Khuyển Thần được tổ chức linh đình suốt ba ngày ba đêm.

Tất cả yêu quái đều được mời đến ăn thịt chó chấm mắm tôm.

Mizuki đã phải ghé qua Tranh gia để mua hương nhang vàng mã về đốt, cầu cho chó Shiba an nghỉ bên cầu Nại Hà.

Cô cảm thấy rất áy náy với cẩu.

Cho nên đã xây cho nó một cái bia mộ to đùng, ngày ngày sai người tới dâng hương, cúng viếng.

Không quên tự tay khắc lên bia mộ dòng chữ nắn nót: Cẩu R.I.P

Sau đó, Mizuki yên tâm quên đi, thâm tâm không chút tội lỗi.

Các tiểu yêu khác hoang mang tột độ, bởi khi bom nổ, chúng vẫn nhàn nhã ăn bỏng ngô, ngắm pháo bông mà không biết Khuyển Thần giờ đang là một ngôi sao lấp lánh trên trời...

Tuy nhiên, khi được đại tỷ tỷ tẩy não, tất cả lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Người ta nói "Đời có luật nhân quả", thế nên mỗi khi làm điều gì xấu với ai đó, hãy cảm thấy thanh thản... vì đó chính là NHÂN QUẢ của họ.

Bạch Hồ: "..." Tự nhiên thấy thương cảm cho thằng đầu chó.

...

Từ sau cái vụ đánh bom khủng bố, bên Thập Nhị Nguyệt Quỷ vô cùng yên tĩnh.

Đoán chừng là bị Muzan giáo huấn đến sợ rồi.

Thời gian gần đây, không ít lần hắn cử người đến phủ của Mizuki để lấy lại của cải, nhất là cái bồn cầu mạ vàng.

Tất nhiên lần nào đến cũng bị cô dùng gạch đập bầm dập mà quay về.

Hắn càng muốn cái gì thì ta sẽ làm ngược lại cái đó.

Sao nào?

Thiếu nữ mỉm cười nhìn mấy Hạ Huyền trói dưới đất, 

"Bổn tiên tử tha cho đám phàm nhân ngu muội các ngươi một mạng, về nói với tên điêu dân kia là bổn tiên tử chờ hắn đến solo."

Hạ Huyền: "..." Chúa Quỷ từ bao giờ thành điêu dân trong mắt ngươi thế?

Nhưng bọn chúng không thể phản bác lại.

Vốn là các Thượng Huyền sẽ có nhiệm vụ trộm cái bồn cầu mạ vàng của sếp về.

Tuy nhiên, mấy vị đó đều sợ hãi cô gái này, không dám đến.

Thế là lại đến tay bọn chúng.

Bây giờ mà tay không chạy về, thảo nào Muzan cũng cho chúng một trận ra trò.

Trong lúc đám Hạ Huyền vẫn còn ngơ ngác thì Mizuki nhanh chân mở cửa lớn đá chúng ra ngoài.

Hạ Huyền đúng là xấu mà! Bẩn mắt bổn tiên tử!

"Tiểu Bạch Bạch, mang bánh ra đây để bổn tiên thưởng thức."

Bạch Hồ: "..." Chủ nhân ngài nhập vai cũng nhanh quá rồi đó.

...

Ngồi nhà buồn chán, Mizuki lấy tiền ra ngoài dạo chơi.

Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa.

Ai nhìn thấy vị thiếu nữ này cũng phải tránh xa.

Căn nhà của Muzan phát nổ, khá nhiều người ở đấy lót dép xem kịch.

Hình ảnh cô gái ngồi ghế sofa, ăn bỏng ngô rồi chỉ đạo lũ yêu quái khủng bố vẫn còn khắc sâu trong tâm trí họ.

Mizuki đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy.

Bổn tiên tử đẹp quá mà!

Phàm nhân không dám nhìn thẳng.

Mizuki đi qua một con hẻm thì đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu cứu.

Thanh âm rất yếu ớt, nếu không phải đang đứng ở gần thì chắc cô đã không nghe thấy.

Bản tính hóng hớt không đổi, cô quay người nhòm vào.

Một người đàn ông đang bị nữ quỷ nào đó ăn thịt.

Tay chân mỗi chỗ một chiếc, máu loang đầy trên mặt đất.

Mùi tanh tưởi bốc lên.

Ừm.

Bổn tiên vẫn là không nên quản chuyện hồng trần.

Mizuki quay đầu rời đi.

Nhưng...

Vỏ chuối từ đâu xuất hiện, cô đạp chân vào nó mà ngã sấp mặt.

Phạm thượng!

Thằng này muốn làm vướng chân bổn tiên!

Tru di cửu tộc!

Vỏ chuối: "..." Ta vô tội.

Nữ quỷ nhận thấy tiếng "oạch" liền lập tức vứt người đàn ông sang một bên, đi về phía Mizuki.

Đôi mắt ả trợn trắng, chứa đầy tia máu.

Nhìn thấy cô, ả cười lên một tiếng kinh tởm, "Không ngờ hôm nay ta có thể ăn nhiều như thế."

Thiếu nữ phủi mông đứng lên, một tay chống lên hông vênh váo, "Bổn tiên tử khuyên ngươi nên ăn ít thôi, kẻo vỡ bụng đấy."

Khóe mắt nữ quỷ khẽ giật giật, cô gái trước mặt này thấy quỷ mà vẻ mặt vẫn như trước, kiêu ngạo, huênh hoang.

"Dù sao thì ngươi cũng sẽ chết ở đây thôi."

Mizuki lục lại trí não xem mình có quen con quỷ nào thiểu năng như vậy không nhỉ?

Dù sao thì cô cũng đi tạo nghiệp khắp nơi, kẻ thù không ít.

Con kia muốn làm địch nhân của bổn tiên?

Xếp hàng cùng Chúa Quỷ đi.

Mizuki cười khẩy, giơ ngón giữa lên, "Ngươi giết được bổn tiên tử thì Muzan sẽ làm nằm dưới thân ngươi rên."

Muzan: "..." Nằm không cũng trúng đạn.

Ả cười phá lên, không thèm nghe lời cô nói, "Ngươi dù sao cũng xinh đẹp, ta sẽ mang về cho giáo chủ. Ngài nhất định sẽ rất thích."

Giáo chủ?

Nghe tên ngầu lòi đấy!

Bổn tiên muốn xem thằng nào muốn ăn ta.

Mizuki cầm cục gạch đập chết nữ quỷ chuẩn bị vồ vào người mình.

"Máu của ngươi làm bẩn y phục của bổn tiên rồi, đành phải tới chỗ chủ tử gì đó của ngươi đòi tiền bồi thường."

Bạch Hồ: "..." Chứ không phải ngài muốn tới đấy kiếm chuyện hả?

...

"Giáo chủ, có người tự xưng là tiên nữ muốn diện kiến ngài."

"Cho vào." 

Thượng Nhị lười biếng ngáp, chắc lại là tên điên nào náo loạn rồi.

Cơ mặt Douma đột nhiên co thắt khi nhìn thấy thiếu nữ bước vào.

Hắn cực kì sợ hãi Mizuki, dư âm của vụ khủng bố lần trước quá kinh khủng.

Thương tích vụ đó thì không đáng lo ngại.

Đáng lo ngại là thái độ của sếp lớn.

Đến Thượng Nhất cũng không dám ho he với sếp.

"Bổn tiên tử nghe ngươi hành thiện tích đức, đặc biệt đến thăm hỏi tặng quà. Còn không mau hành lễ."

Douma: "..." Có nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần không?

Hơn nữa, thăm hỏi? Hắn chỉ thấy sát khí hung hăng như muốn giết người thôi.

Lần này nó tới đây chắc chắn không phải điều gì tốt lành.

Mặc dù không đành lòng, hắn vẫn quỳ gối, đầu đập xuống đất "cộc" một phát.

Các gia nhân ở bên ngoài nghe thấy tiếng "cộc" đó, định vào xem thử nhưng rồi lại bị đuổi ra.

Qua khe cửa, họ nhìn thấy một thanh niên đang chắp tay quỳ gối khép nép dưới chân cô gái đó.

Gia nhân: "..." Giáo chủ hôm nay không phải bị trúng tà chứ?

Douma nhanh chóng lấy ghế cho Mizuki ngồi, phối hợp diễn:

"Tiên tử đường xa mệt mỏi, hạ nhân thật thất lễ quá! Xin tiên tử ngồi."

"Biết điều thế là tốt, bổn tiên không khách khí."

Bạch Hồ: "..." Lại thêm một tên tâm thần trốn trại.

Mizuki tao nhã ngồi xuống, chống tay, "Hôm nay, trên đường bổn tiên đi có đứa bảo ngươi muốn ăn ta. Có phải thật không?"

"Không, thảo dân thực sự chưa từng ham muốn trèo cao."

"Vậy thì việc đó, bổn tiên không tính toán. Nhưng đó là thuộc hạ của ngươi, nó làm bẩn y phục của bổn tiên tử. Ngươi thân là chủ tử, phải quản giáo tốt thuộc hạ của mình. Giờ thì, tiền bồi thường?"

Thiếu nữ chỉ tay vào vết máu rộng chưa đầy 1mm ở trên váy, rồi giơ tay ra đòi tiền.

Douma: "..." Đậu má! Kính lúp đâu?

"Việc này, thảo dân không có tiền, nhưng ngài xem ta có thể làm ấm giường cho ngài. Tiên tử có thể suy nghĩ xem ta..."

Gia nhân: "..." Liêm sỉ giáo chủ đâu rồi?

Mizuki xua tay khinh bỉ, chỉ phần dưới của hắn, "Bổn tiên chỉ sợ tương lai không sự nghiệp chứ không lo trần thế thiếu nam nhân. Hơn nữa, ngươi được sao?"

"Tiên tử có hứng thú tìm hiểu thảo dân phương diện ấy không?"

Nói xong, hắn tiến lại gần cô, ép thiếu nữ vào tường.

Hai người hiện đang đứng rất gần nhau.

Bóng lưng to lớn đối lập với cơ thể nhỏ bé kia.

Mùi hương thoang thoảng, không quá nồng nàn, khiến người ta ngất ngây.

Hàng mi rũ xuống, nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai cô, "Tiên tử thực sự muốn biết?"

"Không cần, bổn tiên tử sẽ thiến ngươi ngay tại đây."

Dứt lời, Mizuki lấy hết sức đá vào vùng hạ bộ của hắn.

Douma vội vàng lui ra xa nhưng đã quá muộn.

Hắn ôm lấy phần thân dưới ngã đập đầu xuống đất, hét lên một tiếng đau đớn, "A! Nát cúc thảo dân rồi!"

Bọn gia nhân lúc nãy thấy giáo chủ lại sắp làm việc đại sự nên không xem trộm nữa.

Nghe thấy tiếng hét, họ chỉ có chung một cảm nhận, "Cô gái kia trông nhỏ bé mà có thể khiến giáo chủ kêu. Đúng là kĩ thuật tốt!"

Náo loạn xong, Mizuki tìm xem gian phòng có tiền hay thứ gì hay ho không.

Cô cho hết vào bao tải, phủi đít quay về.

Hừm.

Dám có vọng tưởng với bổn tiên tử!

Mơ đi!

Vẫn chưa thỏa mãn, Mizuki đi được nửa đường thì lại quay lại đá cho Đậu Má mấy cái nữa.

Douma: "..." Tàn ác vl.

Từ ấy, họa mi không còn hót nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro