Chương 20 : Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận con gái con đứa, nhưng tướng ngồi chiễm chệ trên mái nhà thì y như một thằng đàn ông chính là Hayashi Midori đây. Tôi đang tức tối ngồi xả giận với Inosuke và Tanjirou trên mái nhà, đem hết mọi muộn phiền xả từ hôm mụ già kia tát tôi đến chuyện tôi bị bà chủ sai vặt tới nỗi không ngóc nổi cái đầu lên. Còn Inosuke xinh-gái cứ làm mấy động tác kỳ lạ miêu tả cậu ta thấy được con quái vật to chừng nào.

"Chị Midori này, chẳng phải chị cùng nhà với Zenistu sao? Cậu ấy chưa đến hả?" Tanjirou nét mặt lo lắng nhìn phía tôi. Tôi cũng thấy hơi là là, sao cậu ta đi đâu mà mãi chưa đến nhỉ.

"Zenistu sẽ không đến đâu." Ông thần lễ hội từ khi nào đằng sau chúng tôi nét mặt rất ư nghiêm túc tập trung tình hình. Lúc ông không có vấn đề thần kinh uống thuốc thang đầy đủ thì nom ra dáng một Trụ Cột ấy chứ =)))

"Tại sao Zenistu lại không thể xuất hiện được hả?" Tanjirou tò mò, tôi cũng lo lắng đón chờ câu trả lời của Âm Trụ.

"Ta e rằng ta đã đặt mấy đứa vào tình thế nguy hiểm rồi." Giọng ông ta trầm ngâm. Nhưng là tình huống gì mới được chứ.

"Vì mong muốn cứu vợ của mình mà ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hiện tại Zenistu đang mất tích. Ta đã mất liên lạc với thằng bé từ tối hôm qua."

"Cái gì!" Tôi bật hẳn người dậy. Sao tôi chung nhà với cậu ta mà không biết một cái gì nhỉ. Thầm trách bà chủ ở nhà đấy sai tôi lắm việc vãi cả chưởng, tới đồng đội mà không để ý thì chết dở.

"Ba đứa hãy mau rời khỏi đây. Thứ bậc của mấy đứa quá thấp. Nếu nơi này thực sự có một tên 'Thượng Nguyệt' thì ba đứa sẽ không chống nổi đâu. Ta sẽ xem những ai không thể liên lạc được là đã chết. Từ giờ, ta sẽ hành động một mình."

Cái gì mà đã chết! Ngài Âm Trụ này là muốn đánh úp lẻ một mình hả? Trụ Cột gì mà kỳ lạ, làm tôi thấy ghét - thật vô trách nhiệm làm sao - lôi bằng được bốn đứa tới đây rồi bắt về hệt chưa có chuyện gì xảy ra đó hả!

Thoắt một cái, Uzui-san đã biến mất, để lại tôi hậm hực trên nóc nhà cùng hai đứa kia.

"Có lẽ anh ấy không tin tưởng bọn mình vì bọn mình ở cấp thấp nhất." Tanjirou giọng hơi đượm buồn, nhưng Inosuke lập tức dập tắt cái điệu chán nản kia.

"Hiện tại chúng ta đang ở cấp Kanoe (Canh) rồi. Thứ hạng cao hơn lúc trước nhiều - chúng ta đang ở cấp thứ tư từ dưới lên đó."

Inosuke vén tay áo cho tụi tôi xem, khi cậu ta nói hãy cho ta xem thứ hạng của mình - một chữ Kanoe (Canh) xuất hiện trên lòng bàn tay Inosuke. Đây là một kỹ năng đặc biệt có tên là 'Dấu khắc Tử Đằng' - một biểu hiện của Thợ Săn Quỷ. Cả tôi lẫn Tanjirou đều đụt mặt ra, nói không hiểu một cái gì hết.

"Thế lúc ở trên núi Hoa Tử Đằng ngươi không thấy ngứa tay à?"

"Tớ có nhớ tớ bị ngứa, nhưng do lúc đó mệt quá, nên tớ không nhận ra thứ này..." Tanjirou nhìn vào bàn tay cậu ấy, tôi cũng tò mò kệ bọn họ nói chuyện ra sao mà làm điệu bộ giơ tay giống Inosuke vừa nãy.

Một chữ Tsuchinoe (Mậu) đen xì to tướng hiện ở cổ tay. Thế này là thế nào? Bộ tui được thăng cấp hay giảm cấp vậy. Thật lo lắng quá đi mất. Mà kệ đi, tính mạng tên đầu vàng kia quan trọng hơn thứ bậc lúc này.

"Uzui-san đã đứng ngoài cả ba nhà để quan sát tối qua mà, đúng không?" Inosuke ra tay đánh bùm bụp Tanjirou, khiến tôi phải ra sức cản cậu ta lại tránh làm ồn. "Đau, đau, đau, nhưng Zenistu thì biến mất còn con quỷ bên cậu lại lẩn trốn."

"Nên tớ nghĩ là có một đường hầm ở đâu đó!"

Đường hầm?

Như nảy ra cái gì đó, tôi vỗ đầu Tanjirou khen giỏi lắm. Hiểu rồi, ở phố đông người thế này, phạm vi hoạt động của mấy con quỷ khá lộ liễu, nên chúng thích chơi ngầm đào ổ xuống dưới lòng đất, nhưng thế cũng không tính chúng nó có khả năng trà trộn vào những người khác. Chúng nó muốn một thân phận, bèn giết người giệt khẩu, lí giải cho những vết máu và xác người cứ thế biến mất dần. Hơn nữa còn có mấy vụ 'xảy chân' bí ẩn của các kỹ nữ từng nhà gây xôn xao náo loạn cả phố Đèn Đỏ.

Được thôi, đến lúc hành động rồi! Để cho ông thần tự mãn kia phải suy nghĩ lại những lời mình thốt lên.


[ Midori, gần chỗ cô có một con quỷ đấy ]

"Biết rồi." Linh cảm tôi dao động đột ngột chắc chắn là có sự hiện diện của quỷ, một con quỷ cấp Thượng Huyền Quỷ gần chỗ nhà Tokito. Gắt gao cầm thanh kiếm trong tay, tôi cầu mong Tanjirou đừng có mà xảy ra hệ lụy gì, không thì tôi vô cùng ăn năn hối lỗi với cô Kie mất.

Cái đé-

Không phải là con mụ hôm nọ mới tát mình một cái đau thấy mẹ ở nhà Kyougoku sao. Á à, thì ra mụ ta là một con quỷ, bảo sao lực tát của mụ hơn cả người thường. Linh cảm của tôi hôm đó vô cùng chính xác, nhưng con tim lại bảo đừng hành động vội vàng tránh thăng sớm.

"Ngươi là một thợ săn quỷ sao?" Mụ ta nhìn về phía Tanjirou đang ngồi trên tấm ngang cửa sổ. Phút chốc, mụ ta lại liếc sang tôi phía sau.

"Chào, Warabi-Hime-Oiran." Tôi hừ lạnh, con ngươi xám xịt đầy sát khí hướng về hai con mắt khắc chữ Lục của mụ già. "Hay tao phải gọi mày là Thượng Huyền Lục chứ nhỉ?"

"Ồ..." Mụ ta có vẻ ngạc nhiên khi tôi biết chắc thân phận mụ như lòng bàn tay. Ừ tôi biết tôi hơi đãng trí nhưng tôi không mù mà thấy Lục trên hai con mắt cá chết ấy.

"Bọn ngươi có bao nhiêu người? Con nhãi tóc vàng xấu xí đó là một trong số các ngươi phải không? Cả mi nữa, con tóc nâu kia." Những dải vải màu mè có in hình bông hoa bốn cánh bắt đầu xuất hiện sau lưng mụ quỷ. "Thế bọn Trụ Cột có đến không? Chúng sẽ xuất hiện sớm thôi, đúng chứ? Nhìn ngươi yếu đuối thế, chắc không phải Trụ Cột đâu nhỉ?"

Mơ đi bà thím già, hôm nào tôi vừa solo khô máu với tên Thượng Huyền Tam Akaza đấy.

"Ngươi có biết là ta không thích lũ không phải Trụ Cột không hả? Ta không muốn ăn thứ gì già nua hay tởm lợm."

Những mảnh vải siết chặt đầu vị Oiran nhà Tokito hơn, khiến tôi không khỏi căm phẫn.

"THẢ CHỊ ẤY RA!!" 

"Ngươi nghĩ ngươi đang ra lệnh cho ai đấy hả?" Warabihime gằn giọng, đường gân trên trán nổi rõ rằng rằng. Những mảnh vải của mụ ta nhanh như cắt đem Tanjirou trực tiếp bay thẳng sang mái ngói bên nhà kia.

 Con mụ này thật sự khốn nạn hết phần thiên hạ, đúng là có sắc mà mất não, cái đồ quỷ cái độc ác mất nhân tính bỉ ổi bla bla ( đãlược bỏ 7749 câu chửi tục).

Mụ ta không thèm để ý tới tôi nữa, chuyển sang hứng thú Tanjirou. Phút chốc, mụ bật nhảy vút cao từ nhà bên này.

[ Còn ngẩn người ra đấy làm gì, đi giúp nhóc ấy đi ]

Nhíu mày, tôi đuổi theo hai ngươi bọn họ, rồi đáp xuống một con đường nào đó trống vắng lạ hoắc.

"Ngươi dễ thương đấy, nhưng vẫn vẫn xấu dã man. Đừng có đem lòng tơ tưởng ta đấy nhé, ngươi chỉ là một con chuột nhắt sắp lìa đời mà thôi."

Em tao thì phải dễ thương rồi, con mụ kia nhiều lời vãi chưởng.

"Hử? Âm thanh vừa rồi là gì thế? Bọn chúng đang định làm gì? Mấy tên sâu bọ này đang định chọc tức ta à?"

Mụ từ từ tiến dần chỗ tôi và Tanjirou đang đứng. Ơ thằng kia sao cứ chôn chân thế, không hành động mau đi.

"Từ chỗ nào? Nhà Ogimoto sao? Và cả Hinatsuru...? Bọn người rốt cục có bao nhiêu người thế? Năm hả?"

"Bọn đây cóc nói cho ngươi biết đâu!" Tôi đáp lại, mắt vẫn trân trân vào mấy cái miếng vải uốn éo như mấy con sâu đo ngứa cả mắt.

"Nếu thành thật khai báo, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống sót. Chúng ta chỉ mới bắt đầu một chút thôi... vậy mà thanh kiếm của ngươi đã bị sứt mẻ rồi kìa. Kẻ nào rèn nên cái thứ đó đúng là một người thợ rèn tồi." Mụ cười híp cả mắt, chỉ lên lưỡi kiếm đen của nhóc bán than.

"Không đúng! Người đã rèn lên một thanh kiếm này là một người tuyệt vời! Ông ấy là một thợ rèn cừ khôi!"

"Thế tại sao nó bị mẻ chứ?"

!!!

"Ngươi bắt đầu run như cầy sấy rồi kìa. Ngươi làm ta cảm thấy bực mình rồi đấy, nên ta sẽ kết liễu ngươi bằng đòn tiếp theo."

Hai người coi tôi là người qua đường đấy hả '-') ?

"Hơi Thở của Sương Mù... Thức Thứ Sáu : Nguyệt Hà Tiêu!" Những mảnh vải lao vun vút tấn công phía chúng tôi. 

"Điệu múa của Hỏa Thần - Liệt Nhật Hồng Kính."

Phối hợp ăn ý cùng người anh em thiện lành mười mấy năm thân với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa tới lúc cầm kiếm, tôi càng lúc càng hăng máu hơn chém mấy miếng vải sắc hệt dao cạo, hận không thể chém chết Thượng Huyền Lục ngay tức khắc.

"Tanjirou!" Khi thấy đồng chí dấu yêu trên tiền tuyến ngã gục mặt xuống đất, hậu quả do sử dụng nhiều chiêu thức Điệu múa của Hỏa Thần quá nhiều, tôi liền cắn răng mà lao về phía trước.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Hai : Bát Trùng Hà."

Không cần giục giã hay nói nhiều, tôi bắt đầu lao ngay vào một trận chiến mới với mụ Warabihime, bỏ qua thằng bé khó nhọc lết trên mặt đất vừa bị bả đánh cho một phát văng xa mấy mét.

Những tấm vải này hệt như một lưỡi kiếm vậy! Rồi kể cả khi tôi có nhìn thấy một sơ hở nào, chúng đều biến mất ngay lập tức. Đòn tấn công của mình đều không đủ nhanh! Bùng cháy lên tựa một ngọn lửa như anh Rengoku từng nói đi! Sử dùng cái não của mày nhanh lên Hayashi Midori! Bố mày đã tin tưởng giao phó cho mày toàn bộ các thức của hơi thở Sương Mù cơ mà!

Thanh kiếm chắn ngang một đoạn vải, tôi bật mình ra vì sức mạnh kinh khủng của nó. Thở một hơi điều chỉnh lại hô hấp, mụ ta khó hạ đấy. Nếu mình có thể chiến đấu với một Thượng Huyền Tam, thì một Thượng Huyền thấp hơn ba bậc có khó khăn chi đâu.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Tư : Di Lưu Trảm."

Đôi mắt xanh lục khóa chặt vào đôi mắt sắc lẹm, đôi môi mím chặt, nắm thật chắc thanh kiếm như thể nó hòa một với mình, không chỉ đơn thuần là thanh kiếm Nichirin tầm thường nữa, mà chính là một phần cơ thể của tôi.

Mụ nở một nụ cười khiêu khích tôi, ngụ ý rằng 'hãy lao tới đây đi con nhãi ranh miệng còn hôi mùi sữa, chị đây sẽ băm cưng ra hàng trăm mảnh'.

Mấy miếng vải kia vừa chui vào người mụ kia, khiếp chết đi được. Nó được tách từ cơ thể mụ ta và giờ mới quay lại ư? Thứ quỷ khủng khiếp gì thế này?

Biến mất rồi!!!

"Chị Midori! Trên đầu chị!" Tanjirou đã bình tĩnh trở lại, thằng bé chồm dậy chạy về phía tôi.

"Phải, một tên trụ cột à. Thật tốt là một tên trụ cột đã đến đây. Người ấy sẽ hài lòng lắm đây." Hình dạng ả Warabihime dần thay đổi, còn mùi thì nồng nặc sát khí làm cho cổ họng hai đứa tôi khô quắt lại và đau đớn. Uzui-san chắc giờ đã tới chỗ giải nguy cho Inosuke cùng Zenistu cùng ba bà vợ của ổng rồi nhỉ. Tốt quá rồi...

"Này! Chúng mày đang làm gì ở đấy vậy! Đừng có cãi nhau trước cửa hàng người khác chứ!" Ông chủ quán nọ chạy ra hẳn ngoài. Linh cảm tồi tệ, tôi lao chầm tới ông ta trước khi những vết cắt có thể cắt trúng miếng thịt của cái người vô tội không đáng đổ máu vì giống loài quỷ cái chó đẻ kia.

"CHỊ MIDORI!"

Máu đỏ lòm.

Bê bết máu văng ra ngoài đường.

Những mảnh tường cùng mái ngói đổ rầm xuống mặt đất, trong khi Tanjirou sắc mặt cắt không còn một giọt máu, còn tôi thì vẫn ngồi lên chắn ngang người ông chủ, sau lưng tôi, máu chảy đầm đìa. Tôi có thể cảm nhận được cái sắc lẹm của một vết cắt không hề đơn giản. Vì đỡ cho ông ta mà tôi hứng một cơn đau tê dại ứa cả nước mắt, tất cả các giác quan gào thét mãnh liệt như chưa từng cảm nhận bao giờ.

Tiếng la hét từ những cô kỹ nữ khi thấy thi thể bên cạnh, mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Ông chủ hất tôi ra, bỏ chạy thục mạng thì mụ ta sử dụng đơn giản một đòn xé toạc lục phủ ngũ tạng để hả cho bõ tức.

"Khoan... không thể tha thứ...Sao ngươi có thể làm được những điều này?" Tanjirou đổ từng mồ hôi giọt khi thấy gương mắt trắng bệnh đau đớn của tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu muốn nói rằng đừng chú ý đến tôi làm cái gì.

"Hả? Ngươi vẫn còn nói được điều này à? Ta chán cái đồ tẻ nhạt như ngươi lắm rồi. Mạng sống của các ngươi không có ý nghĩa gì với ta đâu. Nên các ngươi cứ vui vẻ với nhau xuống địa ngục đi." Warabihime liếc chúng tôi bằng nửa con mắt, ả ta buông ra những câu vô cùng thiếu liêm sỉ, đương nhiên, khốn nạn nữa.

Làm sao mụ ta có thể coi mạng người như rác rưỡi nhỉ. Thật kinh tởm.

Tôi gượng người đứng dậy, mặc kệ vết chém sau lưng vẫn đang chảy từng chất lỏng tanh ngòm.

Lý trí chỉ tràn ngập đúng một câu thôi.

Phải sút vào mồm con khốn Warabihime để sau này nó không tạo nghiệp được nữa.

Gân xanh nổi đầy trên trán, tôi nhảy phốc lên mái nhà, cảm nhận năng lượn tràn ngập khắp người. Con khốn chó chết kia rồi, nhìn cái bộ dạng thảnh thơi của nó đi kìa, thật ô uế cái bầu khí quyển trên Trái Đất này.

"Này... con ranh kia..." Nhanh nhẹn túm lấy cổ chân mụ ta, tôi hà một ngụm khí lạnh. "Mày có thể tặng tao mấy vết chém khắp người cũng được, tao không có trách than gì xất. Nhưng mày động đến hàng trăm tính mạng con người vô tội, thì mày chết con mẹ nó với tao rồi."

Hayashi Midori tôi đây, cầm chân của một Thượng Huyền Lục, bóp nát.

Mụ ta giật mình nhảy về phía sau, ánh mắt căm thù nhìn con bé tóc nâu vừa dùng tay không bóp nát chân ả xong.

Tanjirou cũng vừa lên tới nơi, cả hai đằng đây tràn ngập sát khí ập tới con quỷ kia. Với ánh sáng chói lóa của những vai chính trong một bộ truyện tranh yêu thích của giới trẻ hiện nay... tôi sẽ chính thức mài dũa tân trang lại nhân cách con ả Warabihime cho ngay ngắn đẹp đẽ vào.

Nghe những lời khiêu khích bật ra từ Tanjirou, mụ đấm xuống mặt ngói khiến nó vỡ tan tành, tạo nên âm thanh nghe chói tai vô cùng.

"Lải nhả lải nhải mãi. Ta đây không còn nhớ về quá khứ nữa đâu. Ta giờ đây đã là quỷ, vậy nên quá khứ của ta chả có liên quan đến cái gì hết." Mụ gằn giọng, răng nanh nhe ra đầy đe dọa. "Quỷ không già đi, không cần tiền để ăn, không bị bệnh, không chết, không sợ mất thứ gì...Và những con quỷ mạnh và đẹp đẽ... Có thể làm mọi thứ !!!"

"Thật là.. mày đang run sợ trước bọn tao sao..." Tôi nhếch mép cười lạnh, nhân chi sơ tính cà khịa, khịa trước đánh sau. "Nhắm nổi chị em bọn tao không mà gáy to thế."

"Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ : Bát Trùng Đại Trảm."

"Điệu múa Hỏa Thần : Chước Cốt Viêm Dương."

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Ba : Hà Tán Phi Mạt."

Điên cuồng lao vào chiến đấu, mặc kệ vết thương có đau đớn đến đâu cũng nhắm mắt làm ngơ, đó mới chứng tỏ tôi đường đường chính chính một Thợ Săn Quỷ thực thụ.

Có sơ hở!

Khoảnh khắc thanh kiếm của tôi cùng Tanjirou vút qua cổ con mụ Warabihime, một mảnh vải đã chặn lại. Như thêm dầu vào lửa, mụ ta càng ngày càng tức tối hơn.

"Đừng có nghĩ là đầu của ta... sẽ bị những kẻ giống các ngươi cắt đứt!"

"Câm mõm vào đi con quái nhân, phiền phức quá đấy!" Tôi khinh, sắp chết rồi còn nói lắm vãi cả chưởng, nói nhiều quá nghe nói xuống Địa Ngục bị Diêm Vương cắt đứt cuống họng đấy.

Dứt lời, mụ càng hăng dùng những mảnh vải nhằm quật túi bụi cái đứa vừa khịa mụ xong. Khá chắc kèo mụ đang ngậm trong mồm trái cay cú nhất dải Ngân Hà vì không chạm được nổi tới tôi.

Mềm mại quá, mềm đến mức không thể cắt đứt được. Mụ ta làm giảm lực chém bằng cách uốn theo thanh kiếm à, nước đi hay đấy, nhưng mà mụ tới số rồi.

"Ngươi đừng hòng chém được ta thêm lần nào nữa! Vừa rồi ngươi may mắn lắm mới có thể chạm được đến cổ ta thôi!"

Tanjirou thoăn thoắt giữ những mảnh vải lại bằng cách ghim chặt chúng cùng một lúc xuống dưới nền ngói đỏ. Thông minh lắm đồng chí!

Tôi cầm chắc thanh kiếm Nichirin, lao tới chém phăng những mảnh vải đáng ghét xấu dở tệ ấy, tiếp sức cho Tanjirou vươn lên tận mụ ta. Nhưng mọi vật đều có giới hạn của nó...

Tanjirou gục xuống chỉ tầm một chút với Warabihime, lưỡi kiếm suýt nữa thì vụt qua cái cổ trắng ngần ấy. Chết thật.

Cơ thể con người luôn có hai giới hạn.

Tanjirou ho khù khụ, cậu cố gắng che miệng lại để ngăn cơn ho ập tới mức nổ phổi. Tôi liếc nhìn Warabihime sững sờ vì suýt nữa chúng tôi lấy mạng mụ ta rồi.

Khi 'Thể Lực' của con người đã tới mức đỉnh điểm. Thì chỉ cần di chuyển cũng sẽ cảm thấy đau nhức. Kể cả họ có thể quên đi cơn đau cùng những vết thương và có thể di chuyển trong cơn giận khủng khiếp đủ để máu trào ra từ hốc mắt.

Tiếp theo sẽ là 'Sự Sống'. Dĩ nhiên khi con người vượt qua điểm này, họ sẽ chết. Vừa rồi thằng nhóc Tanjirou mém chút là vượt qua ngưỡng đấy. Để cải thiện những giới hạn này, dù chỉ thêm một giây nữa thôi. 

Để chiến đấu với quỷ dữ, nhiều người đã phải khổ luyện đến mức thổ huyết trong hàng tháng trời liên tục. Nếu có thể chiến thắng chỉ với sự giận giữ không thôi - thì quỷ đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này rồi.

"Con người đúng là thứ sinh vật đáng thương. Dù chúng có liều mạng đến đâu đi chăng nữa, thì chúng cũng có giới hạn mà thôi."

"Quỷ cũng đúng là sinh vật đáng thương..." Tôi đưa tay tên môi, ra lệnh một tiếng im lặng, nhìn Nezuko từ đâu mon mem lại gần. Đoán được kế hoạch của em là gì, tôi lại gần hơn chỗ Tanjirou đang khó khăn, đôi môi hồng mím lại. "Đặc biệt là mày đấy, Warabihime - một giống quỷ hạ đẳng hơn bất cứ loài ngạ quỷ nào ta từng thấy!"

"Cứ ở đây mà lảm nhảm nữa đi, vì ta đây sẽ chặt đầu anh bạn nhà ngươi trước..." Warabihime nghe lời công kích của tôi, mụ ta hoàn toàn không để ý gì nữa.

"HÀNH ĐỘNG NGAY! NEZUKO-CHAN!"

Nezuko sút bay Warabihime đang hả hê sang một hướng khá. Em giận giữ, gân nổi lên khắp người, tiến lên che chắn cho anh hai mình. Tôi chạy lại gần đỡ Tanjirou ngồi dậy, tiện tay xoa lưng cho em nó bớt ho. Khổ thân em, chị đi diệt chết con mém đó trả thù cho em giờ đây.

Đáng đời chưa con mụ già cáu kỉnh, ai bảo mày động đến chị em tao cơ, đã bảo rồi, nhắm làm sao được chị em chúng tao.

"Ồ...là ngươi... ngươi... NGƯƠI DÁM LÀM TA NHƯ THẾ NÀY!! NGƯƠI...! NGƯƠI LÀ KẺ MÀ NGÀI ẤY NHẮC ĐẾN!"

Thượng Huyền Lục Daki à.

Mày không thoát được đâu con chos, ahihihihi. ( ͡° ͜ʖ ͡°) 




--------------

Á hự, vẫn là lối hành văn ngu xuẩn của con tác giả này đây, mong hãy tha thứ cho tui ;-; thật sự không giỏi miêu tả cảnh hành động cho lắm, xin lỗi mọi người một lần nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro