Chương 33 : Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, ai cũng đều phải trải qua bốn cột mốc trong một kiếp đắng cay dạt dào phong ba bão táp. Có sinh, thì mới có già, ra bệnh, và cuối cùng là tử. Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của loài sinh vật ngắn ngủi mang tên con người. Bởi vì họ sẽ già đi. Họ sẽ nhắm mắt xuôi tay, nên họ mới phi thường đẹp đẽ và quý giá đến chừng nào.

Khi con người ta sắp từ biệt cõi trần gian tươi đẹp, họ thường lướt qua những hình ảnh quá khứ trước khi kịp trút hơi thở cuối cùng. Đơn giản vì, họ thường ôm mộng khăng khăng giữ từng chấp niệm riêng mình, cố gắng tìm đường thoát ra khỏi cái chết của số phận.

Trong ánh mắt người, tôi tìm được một chút hơi ấm phả vào lòng, dịu êm, tĩnh lặng, hòa cùng lời ru bồng bế thời ấu thơ của mẹ khi mới lọt lòng. Tôi cứ ngơ ngẩn xem rằng những câu hát ấy do một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt, nàng đưa đôi bàn tay trắng ngần, chẳng dám nhem nhúa từng đốm bụi trần gian bẩn thỉu, đích thân được Thượng Đế phái xuống thế gian hoan lạc dẫn đường mở lối cho nhân loại.

Lớn thêm tí nữa, khi bắt đầu những bước đi chậm chững, miệng mấy máy bập bẹ gọi cha gọi mẹ lần đầu, khi cái nhận thức còn mới e ấp lớn dần, tôi hòa mình vào trong những câu chuyện cổ tích, gần như nhập tâm rồi cả tin vào từng mơ mộng hão huyền và phép mầu nhiệm của những bà tiên nào đấy. Lúc đó, cảm tưởng thế giới truyện chỉ bao la rộng lớn thế thôi, thật sự vô cùng tươi đẹp theo suốt từng trang giấy trắng.

Rồi lại bước vào lứa tuổi ngộ nghĩnh non nớt, bộ não trẻ thơ lần đầu ghi nhớ, là hình bóng người cha cao lớn, mặc đồng phục màu đen tuyền vô cùng gọn gàng, sau tấm lưng rộng lớn thêu một chữ Sát màu trắng. Ông hay cầm thanh kiếm Nhật Luân màu xanh xanh biếc biếc, thật dài, thật nặng trĩu làm sao, mà cũng không thấu hiểu được nỗi vất vả của những người làm nghề diệt quỷ cứu nhân. Tôi thích thú, đứng trên đôi chân củ cải ngắn một mẩu của mình, đôi mắt xanh lục non nớt ngây thơi dõi theo những đường kiếm điêu luyện mượt mà, thật giống như những diễn viên biểu diễn múa kiếm tôi từng xem trong rạp xiếc vậy. Dù không hiểu mô tê gì hết, mà thấy thỏa lòng, thấy vui, thấy hay thì cũng quá đủ cho một đứa trẻ con rồi.

Thích lắm, đâm ra thành nghiện, tôi nằng nặc đòi cha tôi bằng được mấy thế kiếm, để có dịp khoe khoang lũ bè bạn cùng trang lứa, nhìn thấy chúng nó ghen tị đỏ cả mắt. Vì cha tôi thấy tôi suốt ngày năn nỉ, vì ông thương tôi, thương đứa con gái duy nhất và cũng là cuối cùng ông dứt từng khúc ruột cho mẹ nó sinh ra.

Màu máu đỏ hồng, còn từng giọt mồ hôi thì chảy xuống lóng lánh gương mặt lấm lem. Đứa trẻ năm tuổi ngày nào cứ thế lớn dần, nó cầm thanh kiếm gỗ trong tay, nó vung lên vung xuống chẳng đểm xuể bao nhiêu lần. Nó cứ ôm một quyết tâm là làm cái nghề dũng cảm sau này, khi nó đủ lông đủ cánh khỏe mạnh. Nhưng, cha mẹ nó vì thương nó lắm, thương cho đứa con gái độc nhất nhà, nên khuyên can nó, giảm số lượng luyện tập, cũng vì mẹ nó lo lắng cho người cha một lúc càng vơi vát ít thời gian ở bên gia đình hơn. Nhiều đêm trắng xóa, nó cứ thế mà ôm gối, vùi đầu vào trong chiếc mền ấp áp, nghe tiếng thở nhịp nhàng trong lồng ngực, mơ tưởng những giấc mộng đẹp đẽ biết mấy.

Cho đến khi, người cần đi cũng đã dần khuất sau bóng sương mù mờ mờ ảo ảo, thoáng qua tâm trí tôi hệt một bức ảnh động. Người đi mất, còn cố nhân ở lại không khỏi đau xót tận con tim đáy lòng, đành khép hờ đôi mi, mà khóc thương mãi thì nước mắt cũng tự động cạn thôi. Trong thước phim kí ức quay chậm, có những người đẹp đẽ cao cả vậy, những người cả gan hy sinh cả tính mạng để bảo vệ lý tưởng, bảo vệ hằng người vô tội khác... Bọn họ đều trải qua từng nỗi buồn khó khăn, ám ảnh cùng cực khi mất đi người thân yêu quý nhất. Họ cũng không cam chịu nhắm mắt làm ngơ người khác sẽ, đang và sắp trải qua những gì bản thân từng trải.

Tôi mặc bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn sạch sẽ đẹp đẽ, bên hông có giắt thanh kiếm Nichirin ba từng trao tặng tận tay nhân ngày sinh nhật của mình. Một Midori đầu óc gọn gàng, sạch sẽ, gương mặt sáng sủa, có vẽ trên ấy một nụ cười đẹp, cái nụ cười thấp thoáng bóng dáng những con người mang họ Hayashi bấy lâu nay. Cô ấy lành lặn vô cùng, mặc một chiếc kimono tôi thường hay mắc lúc mọi chuyện vốn đang bình yên, lại còn tử tế đưa đôi tay của mình ra hướng về phía tôi, giọng nói thanh toát nhẹ nhàng của cô ấy cất lên từ từ:

"Đi thôi, Midori-chan, chúng ta cùng về nhà nào."

"Về nhà...?" Thấy tôi thắc mặt, gương mặt nghệt ra nom dễ thương cực kì. 'Midori' chỉ khẽ mỉm cười tươi, cố ấy che miệng bằng cái khăn thêu hoa tử đằng mẹ từng thêu tặng tôi.

"Ừ, về nhà, nơi bố mẹ cậu đang đợi sẵn. Mẹ cậu đã chuẩn bị một nồi cá hồi hầm củ cải thơm nức cho bữa tối. Sẵn tiện, cậu không thấy đói sao?" 'Midori' chỉ tay vào trước bụng khi nói từ đói, đôi bàn tay bất giác chạm vào má. "Ôi trời, còn có cả cơm nắm nhân thịt cua siêu ngon nữa. Tất cả cùng mong ngóng đợi cậu trở về kia kìa."

"Tớ... nhưng mà..." Đói ư? Giờ đây tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi sau khi choảng nhau với tên Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan thôi.

"Không những có đồ ăn ngon, còn có chỗ để nghỉ ngơi đấy. Cậu không nhớ nhà sao, Hayashi Midori?" Midori trước mặt đưa ra những câu nói đường ngọt, làm gọi lên đủ kỉ niệm trong cái đầu đau nhói của tôi.

"Chỉ cần bước qua ranh giới này thôi, cậu sẽ được trở về ngôi nhà bé nhỏ dấu yêu của cậu đó." 'Midori bên kia chân cầu không ngừng mời gọi tôi, sức cám dỗ mấy chốc nuông chiều tâm trí, không ngừng thuyết phục bản thân tôi hãy bước đi.

"Thôi nào..." Midori đằng kia dường như mất kiên nhẫn, giọng nói có đôi phần chạnh lại một chút. "...Hayashi Midori này."

"Tớ... nhưng tớ chưa muốn chết."

"Đừng nhiều lời nữa, đi thôi nào. Mất kiên nhẫn quá đấy" Midori trước mặt giăng đầy giấu thập, cô ấy dù đang cười nhưng thực chất trong lòng đã méo mó từ lâu. Điều Midori đấy có thể làm được bây giờ, giữ vững phong độ là đưa tay ra chào đón. Tôi ngập ngừng, bước thêm vài bước về phía trước. Ngần ngại hướng về cái nữ nhân kì lạ, toan đưa tay ra thì một giọng nói cắt đứt tâm trí hỗn loạn của tôi.

"ĐỪNG CÓ ĐI! CHỊ MIDORI!" Tiếng Yone văng vẳng đằng sau lưng, tôi quay người lại, nhìn bóng dáng con bé hớt hải đằng sau. Midori mặc trang phục kimono đẹp đẽ nhíu mày, con ngươi tràn ngập thù hận kẻ dám to gan ngáng đường cô.

"EM ĐỪNG CÓ MÀ CẢ TIN CÔ TA!" Tiếng anh Hiroshi tiếp tục cất lên, những bước chân từng người thân quen hiện hữu dần.

"CÔ TA LÀ THẦN CHẾT GIẢ MẠO ĐÓ!" Chị Michie tiếp lời chồng mình, chị ấy thân thiện vẫy vẫy một tay, còn tạo hai hình chéo từ ngón tay trỏ nữa chứ.

"CHỊ MIDORI! TỈNH LẠI ĐI! ĐÂY CHỈ LÀ GIẤC MỘNG THÔI!" Hideki bên đứng bên cạnh chị dâu cùng anh hai, cũng ra sức hét lớn lên. Đầu óc tôi lúc trước đã đau sẵn, giờ những âm thanh hỗn tạp ra sức đè nén lên từng mớ dây thần kinh, khiến tôi không khỏi ôm đầu, sắc mặt biến đổi thất thường.

"MỌI NGƯỜI CẦN EM! VÌ VẬY HÃY TỈNH LẠI ĐI! XIN EM ĐẤY, HAYASHI MIDORI!"

Mọi người vẫn cần tôi sao... vẫn cần một đứa vô dụng như này đấy ư... thật cảm động làm sao. Nhưng mà tôi vẫn chưa làm gì được nên hồn, vẫn còn nhiều sai sót, mọi người vẫn có thể chứa chấp một con người cứng đầu như tôi chứ?

"Midori này...." Cánh hoa thủy tiên khẽ hữu tình đung đưa trong gió, từng cánh hoa đẹp đẽ rơi xuống trước tầm mắt người.

Tôi ngẩng đầu lên hướng về phía thanh âm trong trẻo, từ phía người khiến cho đống cảm xúc hỗn loạn trong người bỗng chốc không cánh mà bay. Người duy nhất mà có thể khiến tôi trằn trọc hằng đêm dứt đầu bứt tóc chẳng ngủ được, khiến tôi tự kiểm điểm bản thân qua bao ngày khác, rồi khiến tôi bỗng dưng cười đột ngột hay khóc thật to chẳng cần lí do, chính là...

Agatsuma Zenistu.

Tên ngốc nghếch đầu vàng này tuy có hơi mất liêm sỉ một chút, mở mồm ra là ngay tức khắc được vinh dự ăn vả cho mấy cái vào mặt ngay tức khắc, lại còn hám gái bán bạn bỏ bè đi nữa, thêm tội nhát gan yếu đuối khiến đối phương tức trào máu miệng. Nhưng tôi nào dám để tâm mấy chuyện nhỏ con ấy.

Khi chúng tôi ở trong căn biệt thư rộng lớn, cả hai đứa đều sợ chết khiếp, duy nhất cậu ấy vẫn dũng cảm cầm tay tôi mà hướng tới phía trước tìm lối thoát.

Khi chúng tôi đối đấu với quỷ Nhện, chúng tôi đứa nào cũng bị trọng thương nặng, cậu ấy không ngại đau đớn chắn cho tôi khi cả hai đều rơi xuống từ trên không trung.

Nhiều lúc tôi chán nản vì nằm giường bệnh trong trang viên Hồ Điệp quá lâu, cậu ấy luôn chân luôn tay an ủi nói chuyện đủ thứ với tôi, mua vui cho tôi, dỗ dành tôi từng tí một, mang cho tôi cảm giác vô cùng an toàn, tin tưởng tuyệt đối. Dù mấy câu chuyện của cậu ta có hơi nhảm tí, đa số lẻo nhẻo về quãng thời gian cậu ta luyện tập với vị sư phụ cũ của mình, cách Zenistu bị ông ấy lôi đi vì trốn tập thế nào...

Đối với tôi, chỉ cần ngắm nhìn từng lọn tóc vàng ươm mùi nắng hay đắm mình vào đôi mắt nâu vàng dịu êm mỗi ngày, chỉ cần nghe cậu ấy cười, nghe lọt tai cái thứ âm thanh trong trẻo mỗi khi cất lên...

Là đủ mãn nguyện lắm rồi.

Dẫu trong lòng cậu ấy không có tôi đi nữa, chỉ cần nhớ rằng, cậu ấy là ánh mặt trời to lớn duy nhất, mãi mãi trên cao kia chẳng có gì đổi thay. Tựa một bông hoa hướng dương nhỏ bé giữa bạt ngát cánh đồng hướng dương thơm ngát, ngày nào cũng thủy chung hướng về phía nơi có ánh sáng rực rỡ...

"Mình quay trở về nhé?..." Zenistu đưa tay về phía trước, cậu tha thiết nhìn tôi như thể hai ta đã từng thân thiết lắm.

"Ừ, mình về thôi." Đặt một tay trên lòng bàn tay to lớn của đối phương, thật nhẹ nhàng, thật bình lặng biết mấy. Khóe mi dâng trào những giọt lệ nóng hổi, tôi òa lên khóc thật to, khóc như một đứa trẻ con nhỏ tuổi, nhưng chẳng phải khóc vì quá đau buồn hay thương xót một ai đó đã đi khuất.

Nháo tới ôm thật chặt cái cậu tóc vàng đây, tôi vùi đầu vào trong lồng ngực cậu ấy, cảm nhận từng đợt hơi ấm truyền vào cơ thể vốn dĩ lạnh ngắt, để trái tim đã từng chết lặng bỗng lấp đầy khoảng trốn bằng từng giọt máu đỏ lòm. Ngỡ là mơ, dẫu chẳng dám tỉnh nổi để dứt nỗi giấc mộng quá đỗi đẹp này.

!!!

Đang mơ mơ màng màng lim dim nửa tỉnh nửa mê, một ngụm khí nóng phả thẳng đột ngột tràn vào phổi, khiến cơ thể phải đột ngột đấu tranh phản ứng dữ dội liên hồi, tôi bất chợt mở toang ánh mắt ra, chồm dậy thật nhanh để ôm ngực thở dốc.

"Ha...ha..." Đôi môi mấp máy không ngừng, tham lam há miệng hít từng đợt oxi trong không khí, cơ thể cử động bất ngờ cũng căng cứng lại, đau đớn truyền dần như trút nước.

"Ôi trời-" Một Ẩn Sĩ trực chờ sẵn bên thi thể sớm mạch máu cùng tim đã vĩnh viễn ngừng đập từ lúc nào, để kịp chờ người tớ mang đi chôn cất, anh ấy há hốc miệng kinh hãi nhìn cái con người đội mồ sống dậy, chỉ trỏ liên hồi không nói lên lời.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người chết sống dậy bao giờ hả!" Tôi trừng mắt nhìn anh ta, hung dữ lớn tiếng đáp lại. Sống bằng ấy tuổi đời mà chưa gặp cái trường hợp nào như này, thật đáng ghét làm sao.

"Cô... cô Hayashi-" Vị Ẩn Sĩ trước mặt kinh hãi, tay run rẩy vẫn chỉ ngón tay trỏ trước mặt tôi, anh ta lồm cồm đứng dậy, chạy vụt thật nhanh đâu đó.

"Cô cái gì mà cô! Tôi mới mười sáu thôi, còn quá trẻ để xưng cô với anh!" Tức giận nhìn bóng dáng Kakushi khuất dần sau mấy dãy nhà, tôi thở dài, nằm xuống đất tiếp, liếc nhìn bầu trời đã rực sáng, trong xanh lạ thường.

Kết thúc rồi... đúng không... Thật tốt quá.

Giờ đây tôi có thể nằm trên giường ngủ cho thỏa thích rồi.

Trời, cuộc sống thật hào nhoáng biết mấy ~!








..........................

Vâng, để chiều các bạn đoán trúng câu hỏi của t ở chap trước, chương mới tối nay như đã đúng lời hứa đây '-').

Dù có hay không, sớm muộn gì t cũng phải cắm deathflag cho bằng được Midori-chan, hề hề =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro