•CHƯƠNG 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé Harutya với vóc dáng nhỏ nhắn, mặc một bộ váy cách tân màu tím nhạt dài hơn đầu gối một chút, khoác một chiếc áo choàng với bên ngoài màu trắng, bên trong màu xanh được nối lại bằng cài áo hình bướm làm bằng thuỷ tinh. Mái tóc trắng bạc, đôi mắt xanh biếc, gương mặt thoáng nét mệt mỏi, cô đứng giữa khu rừng và liếc nhìn xung quanh. 

Hừm, theo như cô quan sát, bản thân đã bị ném sang chỗ quái quỷ nào rồi. Đây trông như một khu rừng vậy, khoan, có khi nào bị quăng vào vườn bách thú của tiểu thư Elia không ta? Làm sao có thể! Tiểu thư thương cô thế mà, sẽ không làm vậy đâu. Với lại, bầu trời đã chuyển tối đen từ khi nào, chắc chắn đây không phải nơi cô vừa đứng.

" Hửm? Nhện? "

Harutya chăm chú nhìn mấy con nhện kì lạ bò trên tay mình, tự hỏi. Cô chưa thấy loài nhện này bao giờ cả, giống mới à? Chúng đang giăng tơ trên người cô đấy à? 

Harutya đen mặt, lập tức dùng tay phủi hết đống nhện đó ra khỏi người mình. Dòng thứ nhện mất nết, giăng tơ lên người bà, nghiệp nó quật chết moẹ chúng mày đê!

" Tơ gì dai thế không biết! Phủi mãi chẳng thấy- "

Cơ thể Harutya bỗng chóc cứng đờ, cơ miệng cũng khó lòng cử động. Con bé gồng mình cố nâng cánh tay nhưng không thể. Harutya nhíu mày, bắt đầu khó chịu và có nguy cơ dở chứng khẩu nghiệp. 

Cơ thể tự động hướng đến thanh kiếm đã được để ở gần đó từ bao giờ. Cô bé mím môi, dùng sức kéo bản thân lại. Lực kéo khá mạnh nhưng nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu. 

Phải mất một hồi sau, Harutya tạm thời điều khiển được cơ thể. Cô bé thở hắt. Chà, công nhận việc này mất sức hơn cô tưởng. Điều này cũng thực là quái lạ đi. Bị tống đến nơi lạ, còn cơ thể mém chút không tự chủ được. 

Con bé vận dụng IQ não lên mức cực đại. Cô Văn Nan aka Thần Chết nhập hồn. 

Để coi... Hôm nay, mấy tên mình đụng độ đâu phải thuộc dạng điều khiển cơ thể người khác đâu ta. Cũng chẳng phải mấy thẳng cha cuồng rối người. Cơ thể mình cũng vốn rất dẻo, không có chuyện bị cứng người như này. 

Harutya liếc nhìn những con nhện bé tẹo vẫn tiếp tục đeo đám cô bé, đồng tử xanh biếc nheo lại. 

Do cái lũ này sao? Phiền thật! 

Lập tức, đồng tử xanh biếc loé sáng lên trong tích tắc, người toả ra hàn khí lạnh run người. Đột nhiên, những con nhện đó đóng băng hết thảy, lần lượt rơi xuống đất, không còn bám lấy Harutya nữa. Những dây tơ cũng bị đóng băng theo, cô bé nhẹ nhàng phủi hết khỏi người. 

" Giờ thì... Này, ra đi. Ta biết ngươi đang ở đây. "

Harutya lạnh nhạt nói. Vẫn chăm chú phủi đóng tơ nhện còn sót trên người. 

Tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó, một cô gái trạc tuổi Harutya bước ra, mái tóc trắng được thắt lại bằng cặp ngọc lam, trên khuôn mặt có những chấm trong đỏ, đồng tử xám xanh, mặc bộ kimono trắng nhìn Harutya cảnh giác. 

" Ngươi làm cách nào biết ta ở đây? "

" Muốn trốn thì nên biết cách điều chỉnh hơi thở của mình đi. "

Harutya nhìn cô gái đó chậm rãi đáp. 

Cô gái nghiến răng, song cười khẩy. 

" Y phục của ngươi rất kì lạ. Ngươi hẳn là học trò của lũ Thợ Săn Quỷ đó? "

Harutya nghiêng đầu, bộ dạng khá ngốc nghếch. " Thợ Săn Quỷ? Đó là gì? "

Cụm từ đó cô chưa từng nghe qua bao giờ, nghe lạ hoắc. Những gì tiểu thư dạy cô chẳng bao gồm cụm từ này. Mà, đây chả quan tâm, cô chỉ muốn về nhà. 

Cô gái kia ngạc nhiên. " Ngươi không biết?! Đùa ta à? Chiêu thức khi nãy của ngươi, vốn chẳng tầm thường. Nếu là phàm nhân, làm sao có thể giết chết những con nhện mang dây tơ của Mẫu thân chứ. "

Harutya nghe xong cũng không tỏ vẻ gì cả, cô bé lười biếng, ngáp dài một cái đáp lại.

" Ừ ừ, ta không phải phàm nhân. Túm cái quần lại, ta chẳng liên can gì Thợ Săn Quỷ gì đó ngươi đề cập đến, làm ơn ph- Mà, cho ta hỏi đây là đâu vậy? Ta vô tình lạc đến đây. "

Tính nói " làm ơn phắn đi cho ta nhờ " nhưng Harutya chợt nhận ra bản thân không có chút thông tin về nơi này, như thế muốn tìm đường về rất khó. Sẵn tiện, có con nhỏ điên khùng, phê thuốc cấp độ nặng, nói ba lời quái hết chỗ nói thôi thì hỏi luôn, lỡ vòng đi vòng lại không thấy đường ra thì khổ nữa. 

" Ở đây là núi Natagumo, ta tự hỏi con nhóc như ngươi có bị ngốc không. Lên được mà không xuống được, cả địa điểm cũng chẳng biết. "

Harutya khinh bỉ. " Bị ném vào đây thì làm sao biết hả mẹ? Vận động não lên đi rồi hẳn nói! "

Cô ta tức giận, nghiến răng. 

" Ngươi...! "

Harutya thở hắt, không quan tâm gì cô gái phê thuốc kia nữa. Quay lưng đi luôn, đôi co với cái nữ nhân đó nữa không chừng cô không chịu nổi nữa phun tào mất. Vẫn là nên tích đức, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì hơn. 

Hành trình trở về nhà của Harutya chính thức bắt đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro