•CHƯƠNG 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harutya chật vật bước đi, cô bé hơi nhăn mặt. Ở đây thực hôi thối, may mà mũi cô chẳng thính mấy nên vẫn có thể chịu được. Chứ như trước kia kiểu gì cũng nằm tại chỗ xùi bọt mép cho coi. 

Từ nãy đến giờ, cô bị bọn nhện đột biến kia bám lấy không nguôi, xử xong đợt này lại đến đợt khác. Cư nhiên lại xuất hiện cái thiếu niên ồn ào, nhát gan tên Agatsuma Zenitsu. Ngoài biệt tài hú hét các kiểu ra, thì tính mê gái của cậu ta phải nói là thượng đẳng. 

Nghe Zenitsu bảo cậu liều mạng chạy vào đây là để đòi lại cô bé Nezuko từ người tên Tanjiro. Mắng người đó là chỗ này rất nguy hiểm mà còn kéo thêm cô gái dễ thương, hiền lành. Cậu thấy mà cậu tức á! Cậu tức muốn lòi phổi luôn á!

Zenitsu cứ luyên thuyên miết, Harutya ở kế bên chẳng những không nghe mà còn cố tìm cách tách hỏi cậu ấy. Đừng trách cô bé vô tâm mà hãy trách Zenitsu nói quá nhiều và ồn ào đi. 

Harutya mặt liệt, bịt hai bên tai lại. Lạy Chúa! Màng nhĩ con muốn thủng rồi, ai đó đem người này tránh xa tôi ra một chút đi! 

" Hử? "

Harutya bất động, đôi mắt chăm chăm nhìn thứ trước mặt. Khu rừng này nhiều giống đột biến ghê, nhện đầu người luôn này. Mà không chỉ có một con, nhiều thật. Đem về cho tiểu thư Elia chơi được đấy chứ. Không biết nó có độc không ta? Nếu có chắc không đem về được rồi. Ông chủ sẽ mắng cô mất. 

" CÁI GÌ THẾ NÀY??!! NHỆN ĐẦU NGƯỜI!!! THỨ TỞM LỢM GÌ VẬY TRỜI??!!! TRÁNH XA BỐ RA!!! BỐ ĐÍU CÓ NGON ĐÂU, ĐỪNG CÓ LÀM THỊT BỐ MÀY!!! BỐ CÒN CHƯA LẤY VỢ, SINH CON ĐẤY!!!! VẪN CHƯA TỎ TỈNH HAY CƯỚI NEZUKO-CHAN, VẬY NÊN NÉ BỐ RA!!!!! BỐ KHÔNG MUỐN ĐỘC THÂN ĐẾN KHI CHẾT ĐÂU!!!!! "

Zenitsu ôm chầm lấy Harutya khóc thét, nhất quyết bám lấy cô không rời. Harutya bất đắc dĩ an ủi ( hăm doạ ) Zenitsu nhằm bảo toàn thính giác của mình. 

" Agatsuma-san, bình tĩnh. Cùng lắm không chột thì cũng què, đâu cần phải xoắn lên như thế. "

Zenitsu rít lên. " HARUTYA-CHAN!!! ĐỪNG CÓ TRÙ ẺO ANH NHƯ THẾ!!! KHÔNG VUI MỘT CHÚT NÀO ĐÂU!!!!! ANH NÓI TRƯỚC ANH YẾU LẮM ĐẤY, ANH KHÔNG ĐỦ SỨC BẢO VỆ CẢ HAI ĐÂU!!!! Nhưng nếu chạy thì chắc có vẻ khả thi. " Zenitsu xoa cằm.

Harutya vẫn duy trì gương mặt tê liệt vốn có, cô thầm phỉ nhổ. Thưa anh, anh không nói em vẫn biết điều đó, nó biểu hiện quá rõ ràng. Không có kẻ mạnh nào cứ bô bô cái mỏ lên với tần suất nhiều vô số kể như anh đâu. Mà, nếu anh có mạnh thì đó cũng chỉ để che đi cái tính mê gái vô bến bờ của anh thôi. 

" Trước hết, anh buông em ra cái đã. Nếu anh cứ một mực bám em, e là chết chung đấy. "

Zenitsu ngơ ngác nhìn Harutya song chợt nhận ra cả hai đã bị bao vây bởi hơn chục con tương tự. Đặc biệt hơn trong số chúng có một con với nụ cười mang rợ, dây tơ của nó dính chặt vào ngôi nhà được treo lơ lửng cùng với những người bị treo lên đấy. Họ dường như trở nên biến dị, chẳng khác gì lũ nhện đằng kia.

" CHÒI MOÁ!!!! CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY??!!! NẾU LÀ GIẤC MƠ THÌ LÀM ƠN TỈNH LẠI!!!! MƠ VẦY AI MƠ CHỜI??!!! "

Zenitsu la làng, lôi Harutya chạy như bay khỏi đám nhện đột biến này. Quá đủ cho đêm không ngủ rồi!!!

Cậu ta nhăn mặt kêu đau, hình như cậu vừa bị thứ gì cắn trúng. Nhưng bỏ qua một bên, giờ phải tìm đường thoát thân cái đã. Nezuko-chan vẫn đang chờ cậu và Harutya-chan hiện đang cần người bảo vệ. (????!!!!!)

Thay vì hoảng sợ như Zenitsu, Harutya chỉ trầm lặng nhìn chúng, không chuyển sắc, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ êm ả. Nhưng thực chất từ lâu đã nổi cơn bão ngay sau khi thấy những người bị treo tòn ten lên đó. Lũ sinh vật ghê tởm đáng kinh này, hôm nay cô sẽ thay trời hành đạo! 

" Ngươi...là cái thứ gì thế? " 

Harutya chậm rãi cất tiếng, cúi gầm mặt, tóc mái đã che đi nửa gương mặt chẳng rõ cô bé đang nghĩ gì. 

" Là sinh vật đẳng cấp, không hề yếu đuối, mạnh mẽ hơn nhân loại ngu ngốc các ngươi. "

Nó cười khinh, dần di chuyển đến gần cả hai. Zenitsu thất kinh nhìn nó, song nắm chặt tay Harutya nhằm chạy sang hướng khác. 

Nó bất chợt cười cợt. " Có chạy cũng vô ích. Căn bản ngay từ đầu, các ngươi đã thua rồi. "

Thua? Harutya cô thua nó ư? Đùa hay đấy! Nổi danh là bậc thầy sát thủ của gia tộc Rosé, từ trước đến giờ cô chưa hề thua bất kì kẻ nào và cũng chưa kẻ nào đánh bại cô. Thậm chí đến gần cũng không được. Cô và nó chưa từng ẩu đả vì cớ gì lại khăng khăng cô đã thua? 

" IM MỒM NGAY!!! TA GHÉT NHỮNG THỨ TỞM LỢM NHƯ NGƯƠI LẮM!!! " Zenitsu gào lên, nước mắt túa ra như suối. Không biết bằng cách nào đó, cả hai ở tuốt trên cành cây cao vút. 

" Anh lắm mồm quá đó, Agatsuma-san. " Harutya vỗ vai Zenitsu. 

" XIN EM ĐẤY, ĐỪNG KHOÁY VÀO NỖI ĐAU CỦA ANH NỮA!!!! "

Tên nhện đầu người cầm đầu kia khó hiểu nhìn hai người, lũ này đang tấu hài hay đang hoảng sợ đây? 

Nó cười nham nhở, tinh quái nhìn họ. 

" Nhìn vào tay của ngươi đi. Ngươi đã bị con nhện của ta cắn đúng chứ? Chất độc của ta sẽ ngấm vào cơ thể ngươi, trong vòng nửa giờ đồng hồ, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Kufufufu... Vui thật đấy! "

Zenitsu hoảng hồn nhìn lòng bàn tay mình. Đúng như nó nói, chất độc đang ngấm dần vào cơ thể cậu, cậu ngỡ ngàng. Không thể nào, cậu sẽ...chết sao? 

Harutya mặt liệt nhìn lòng bàn tay của mình, chẳng vẻ ngạc nhiên nào. Như là đã thấy một điều nhàm chán gì đó. 

" Này nhện, ngươi nông cạn quá! "

Nó nhướn mày nhìn Harutya, con nhóc đó vừa chửi nó à? 

" Trước kia giết ai đó, nên tìm hiểu kĩ càng rồi hẳn giết. Đằng này, ngươi hành động một cách quá ngu ngốc. "

Tên đó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Con người, nó dám sỉ nhục hắn! Không thể tha thứ!

" Rất tiếc phải nói rằng, ngươi mới là kẻ thua. "

Harutya ôn tồn nói tiếp, nở nụ cười lạnh. 

" Ta miễn nhiễm với độc, nói cách khác, máu của ta vốn là độc rồi. Giờ thì... Nên xử lí ngươi ra sao đây? "

Harutya ta đây sẽ thay trời hành đạo! 

-----------

Tôi không ngờ Toán số nó nát thế các cô ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro