•CHƯƠNG 3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harutya cười như không cười, đôi mắt xanh biếc được che đi bởi tóc mái lộ ra một bên vô cùng sắc bén. Cả người toát ra luồn khí lạnh, sáng nhẹ một màu lam. Mái tóc trắng bạc bay phấp phới trong gió, cô nhẹ nhàng hạ chân xuống đất, cất giọng nhẹ tâng. 

" Ngươi muốn chết theo kiểu nào? Băm ra từng nhảnh đem chiên xào cho cá ăn hay muốn ta dùng ngươi để thí nghiệm? Hoặc là ta sẽ nhân từ, lấy xác của ngươi cống hiến cho tiểu thư dùng làm đồ chơi. "

Zenitsu hoảng hồn nhìn Harutya, phi xuống đất, tóm hai bả vai cô bé lắc mạnh, nói dồn dập. 

" Trời ạ!! Harutya-chan!! Đừng có phát ngôn bừa bãi như thế!! Hắn mà nổi giận xong đời cả hai luôn đấy!!! "

Harutya lạnh nhạt vỗ tay Zenitsu trên vai của mình, cô bé thản nhiên.

" Mặc kệ hắn có nổi giận hay không, quan trọng là hắn làm em cảm thấy ngứa mắt! "

Thoạt nhìn qua cô chẳng đáng sợ gì nhưng nếu nhìn kĩ đôi mắt của cô bé có lẽ sẽ bị hoảng sợ trước đôi mắt lạnh lùng ấy. 

Zenitsu thầm đổ mồ hôi hột, mặt mày méo mó. Cái nữ nhi này có chút bất thường!!

" Hừ! Nhân loại tầm thường như các ngươi không có cửa đụng đến ta đâu, huống chi là lấy mạng ta. "

Hắn kinh thường nhìn Harutya, nhưng thoáng chút trong đó là cẩn trọng và đề phòng. Linh cảm mách bảo hắn, con bé này không bình thường, tất nhiên hắn không nói về thần kinh. Cơ thể kháng độc cực cao, chưa kể bây giờ còn toả ra ánh sáng kì lạ. Khí chất của nó như đã chinh chiến nhiều năm rồi. Mỗi lần cất giọng, sát khí tràn ra khắp nơi, lạnh đến run người. 

< Quy lực mạnh mẽ ấy chắc cũng phải so tầm Trụ cột, nhưng nó còn chẳng có mặc đồng phục của đám Thợ Săn Quỷ đó. Rốt cuộc con nhóc này xuất thân từ đâu? > 

" Nhưng trước hết, các ngươi vẫn nên tận hưởng giây phút cuối đời đi. Tên tóc vàng kia, không lâu nữa đâu. Một khi tứ chi của ngươi bắt đầu tê liệt và cơn đau bắt đầu sẽ chằng có kẻ nào cứu được ngươi. Kể cả con nhóc kia, ngươi sẽ trở thành một trong số bọn ta. Còn ngươi. " 

Hắn hướng đến Harutya cười thách thức. " Ta sẽ bảo Rui biến ngươi thành người nhà của bọn ta. Một kẻ thú vị như ngươi, không thể bỏ lỡ được. "

Hắn cười mang dại, gieo rắc nỗi sợ lên Zenitsu. Harutya nghiêm mặt, không ổn, phải trấn an anh ta ngay. Toang định mở miệng đã bị một lực kéo nhanh như cắt kéo đi. 

Zẹnitsu hoảng loạn tóm lấy Harutya đu lên cây, khóc thét. " ĐỦ LẮM RỒI!! QUÁ ĐỦ RỒI!!! CÂM MIỆNG CỦA NGƯƠI NGAY ĐI!!! "

Hắn nhíu mày, cười giễu cợt nhìn Zenitsu. " Có trốn đằng trời cũng vô dụng. Chằng có gì đáng sợ đâu. "

" TA BIẾT CHỨ!!! TA BIẾT ĐIỀU NÀY VÔ DỤNG!! NHƯNG TA GHÉT PHẢI SỐNG TRONG CÔ ĐỘC, KHÔNG BẠN BÈ, KHÔNG NGƯỜI YÊU!!! NGƯƠI LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ CHỨ!!! TA KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH NHƯ THẾ!!!! "

Từng câu nói của Zenitsu như đánh vào tâm lí của Harutya. Cô bé lặng thinh chăm chú nhìn Zenitsu, mặt hồ tĩnh lặng trở nên gợn sóng mạnh mẽ. 

Từ trước đến giờ, Harutya luôn nghĩ bản thân chỉ cần một mình làm mọi việc, không cần đến sự giúp đỡ của ai. Sự cô độc mới chính là thứ đẩy sức mạnh con người lên một tầm cao mới, không bị dao động bởi tình thương hay bất kì điều gì. Dễ dàng chiến thắng mọi trở ngại, không gặp bất cứ khó khăn nào. 

Với cả, cô vốn sắt đá, không hề dao động trước những cảnh nước mắt ướt át nào sao bây giờ bỗng dưng xúc động quá. Cô thực sự không hiểu vì lí gì nhân loại luôn muốn sống với điều đó thay vì cô đơn? Cho dù tỉ lệ phản bội ta rất cao hay sao? Nhân loại đúng là khó hiểu! 

Tiểu thư luôn bảo là một con người cô vốn nên có vài người bạn chia ngọt xẻ bùi, không nên vùi mình trong bóng tối hiu quạnh. Nhưng tiểu thư à, Harutya thực sự không hiểu điều đó làm sao có thể có bạn? 

Harutya mím môi, trầm mạc, bấu chặt tà váy. Cảm xúc rối bời hiện lên gương mặt lạnh nhạt, tĩnh lặng ấy. Cứ ngỡ cô sẽ mãi chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm đó, chợt cô bé đứng bật dậy, nghiêm nghị nhéo má Zenitsu thật mạnh. 

" AAA!!! ĐAU, ĐAU, ĐAU!!! EM LÀM- "

" Không được như thế. "

" Hả? Không được gì cơ? " Zenitsu ngơ ngác. 

" Không được bỏ cuộc, tuyệt đối không được! Anh nói Nezuko-san quan trọng nhất với anh đúng chứ? Chỉ có mấy khó khăn, anh đã bỏ cuộc? Anh có thật lòng muốn thay đổi không!? "

Harutya mím môi, gương mặt thoáng vẻ đau buồn. Từ từ hạ đôi tay xuống, cô bé cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến cô không thể tỏ hết nỗi lòng. " Nếu anh thực sự thương cô ấy, thì làm ơn... Đừng buông xuôi mọi thứ dễ dàng như vậy. "

Zenitsu sịt sùi, ứa ra hai hàng lệ như dòng sông. Bỗng dưng, cậu cảm thấy xấu hổ. Đời nào ai lại để nữ nhân khuyên bảo trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này chứ. 

Nhưng Harutya nói đúng, cậu không thể trốn tránh và khóc mãi như thế được. Là đấng nam tử hán không thể thua kém một tiểu muội muội bởi tính nhát gan của mình được.  

 Agatsuma Zenitsu mày làm được mà, mày nhất định sẽ làm được! Tanjiro tin mày, Nezuko-chan tin mày, ông mày tin mày, Harutya-chan cũng tin mày và trên hết bản thân mày tin mày! 

Zenitsu tinh thần tăng vượt bật, toang rút kiếm ra xông đến tên kì dị kia bổ đôi hắn ra thì thất kinh nhìn thân cây bị bủa vây bởi những con nhện do hắn tạo ra. Cậu sủi bọt mép, sợ hãi quá độ mà ngất ngay sau đó.

Harutya chép miệng, lo an ủi tên ngốc kia mà cô quên bén việc này. Lũ nhện đột biến chết-tiệt đó vẫn còn ở đây. Và cái tên khốn kiếp kia đang cười hả hê vô cùng. 

Sau việc này, cô-nhất-định-sẽ-đi-giải-nghiệp! Tốn quá nhiều thời gian và công sức khi luẩn quẩn quanh chỗ này rồi. 

Harutya với tay định sẽ kéo Zenitsu lại nhưng cậu ta đột nhiên lộn nhào trên không. Sau đó nắm lấy thanh kiếm của mình, xông đến tên nhện đột biến kia với tốc độ cực cao. 

" Hơi thở của Sấm Sét, thức thứ nhất, Phích Lịch Nhất Thiểm! "

Hắn ta hoảng hốt nhưng kịp thời phun ra chất độc có thể ăn mòn mọi thứ để ngăn chặn Zenitsu. Cậu ấy xoay một vòng, vội vàng né sang một bên. Chất độc ấy dính vào thân cây cách nơi đứng của Harutya không xa, cái cây ấy chết ngay lập tức và có dấu hiệu không thể phát triển hay tái sinh được nữa. 

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Harutya không thể theo kịp. Chỉ có thể trơ mắt, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ diễn ra. Cơ miệng cứng đờ, bỗng chóc thấy bản thân ngu ngốc không tưởng. 

Oaa, Agatsuma-san ngầu không tưởng! Cú lộn nhào ấy nữa, tuyệt cú mèo!! Ấy mà... Khoan đã, cái thiếu niên ngốc, yếu ớt kia đâu rồi??!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro