•CHƯƠNG 4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harutya kinh ngạc, không thốt nên lời, chăm chăm nhìn Zenitsu trong khí thế khác biệt. Đây là cái người ta gọi là đa nhân cách? Đúng thực giống như hai kẻ khác nhau vậy, một bên yếu đuối, đứa trẻ to xác không lớn nổi, một bên dũng mãnh, chiến đấu với kẻ thù một cách dứt khoát. Đâu mới thực sự là Agatsuma Zenitsu? 

Tốc độ của Zenitsu cao hơn Harutya khá nhiều, có vẻ cậu ta mới hành nghề không lâu nên cách chiến đấu còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng đủ hạ gục con quái kia rồi. Tiếc là, Zenitsu chỉ có thể sử dụng một đòn duy nhất. 

Chiêu thức của Zenitsu khiến con bé nhìn mãi không thấy chán, sáng chói và mạnh mẽ, khác hẳn với tên vừa khóc bù lu bù loa khi nãy. 

Đôi mắt Harutya như đèn pha, lấp lánh, ngưỡng mộ nhìn Zenitsu bỗng tỉnh lại. Anh ấy chỉ có thể sử dụng một chiêu, vẫn chưa dày dặn kinh nghiệm, tốt hơn là mình nên giúp anh ấy một tay. Vả lại, độc tố đã lan ra khắp cơ thể, những nô lệ của tên nhện đó đâm anh ấy hết mấy nhát. Nếu tiếp tục tình trạng này nữa, mạng của Agatsuma-san khó lòng mà giữ. 

Harutya nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. " Hỡi cung chiến của ta, hãy hiện hữu tại nơi đây. Ngay lập tức! "

Chiếc cài áo của cô bé sáng lên biến thành chiếc cung bằng thuỷ tinh nhưng không dễ vỡ nằm trên tay cô bé. Harutya kéo căng dây cung, lấp đầy khoảng trống giữa thân cung và dây cung là một mũi tên cũng bằng thuỷ tinh nhưng nó màu xanh biếc. 

Cô bé điều chỉnh hơi thở ở mức thấp nhất, thấp đến mức ẩn mình vào thiên nhiên như là không khí vậy. Harutya hướng mũi tên về phía tên nhện ấy, mũi tên loé lên ánh sáng xanh lá và xuất hiện một vòng xoáy tích tụ sức mạnh của cô bé. Mũi tên hoá màu xanh, không còn là thuỷ tinh trong suốt nữa.

" Thập Mộc Phủ! "

Harutya híp mắt, dứt khoát bắn về phía hắn. 

Mũi tên được bắn ra không còn là một mà là mười, chúng không bay theo quỹ đạo đường thẳng và tách ra bay tự do bao vây lấy hắn. Mỗi mũi tên đâm vào mỗi chỗ trên cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn không nguôi. 

Bỗng, những mũi tên biến thành những dây leo dày cộm, quấn quanh lấy người hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều bị nắm gọn trong lòng bàn tay của Harutya. Muốn thoát khỏi nó cũng khá dễ, chủ yếu hắn sẽ tốn thời gian với đống dây leo này, ngoài ra cũng chẳng gây tổn hại mấy. 

Zenitsu lợi dụng thời điểm này, lập tức dồn sức lực vào đòn quyết định này. Trời đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, chỗ đứng của cậu ấy phát ra những tia chớp, cho thấy sự tập trung cao độ cũng như uy lực lần tiếp theo cậu ấy ra đòn lớn ra sao. 

Harutya bám chặt vào thân cây, khó khăn giữ cân bằng. Cố gắng chiêm ngưỡng chiêu thức mới của Zenitsu. 

" Hơi thở của Sấm Sét, thức thứ nhất, Phích Lịch Nhất Thiểm • Lục Liên!

Zenitsu di chuyển thành hình chữ Z với tốc độ thần tốc hơn chiêu lúc nãy rất nhiều, đến độ chỉ có thể nhìn thấy tia chớp loé lên chứ không thấy người. Cậu ấy nhanh chóng chém được đầu của tên nhện đó, rồi Zenitsu rơi tự do xuống ngôi nhà treo tự do ấy. 

Harutya phóng đến đỡ lấy Zenitsu, cẩn thận đặt Zenitsu nằm xuống. Cô bé dùng khăn tay của mình cầm máu cho Zenitsu, liên tục bảo cậu điều chỉnh hơi thở, làm chậm sự phát tán của độc tố. 

Zenitsu khó khăn mở mắt nhìn cô bé liễu yếu đào tơ, mỉm cười. 

Tốt quá! Harutya-chan không bị thương, mình đã bảo vệ được người khác. Đây là mơ sao? Một giấc mơ...nơi mà mình hữu dụng với mọi người. Thực tốt, nhưng không thể nào thành hiện thực. Mình mệt quá..., mình muốn ngủ... 

" Agatsuma-san, thở! Hãy thở! Nhanh lên, anh hãy sử dụng hơi thở! " Harutya cố níu kéo sự sống như dây tơ mỏng của Zenitsu. 

Hơi thở... Phải dùng hơi thở! Không thể bỏ cuộc! Mình mà chết kiểu gì ông cũng sẽ mắng và Tanjiro sẽ giận mất! Và Harutya-chan sẽ thất vọng vì sự yếu đuối của mình mất!

" Harutya-chan... " Zenitsu khó khăn cất giọng. " Làm ơn... Giúp Tanjiro và Inosuke... Nhờ em đấy... "

Harutya do dự. " Nhưng, anh đang bị thương, lỡ... "

" Không sao... Anh lo được... Xin em, giúp họ... "

Harutya mủi lòng, cô bé lần mò trong túi áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Dúi vào tay Zenitsu, cẩn thận nhắc nhở cậu. 

" Thứ này có thể giúp anh giải một ít chất độc trong người và cầm máu, có lẽ sẽ khá đau, anh cố chịu nhé! Tuyệt đối đừng cử động mạnh và liên tục điều chỉnh hơi thở, không được dừng lại. Hứa với em, đừng xảy ra bất trắc gì! "

Nói xong, cô bé chạy biến đi mất. 

Zenitsu nằm đó, cố uống hết thứ thuốc đắng nghét mà Harutya đưa. Quả thực, máu đã dần đông lại, dường như số máu độc trong người cũng đang được thanh tẩy. Cơn đau mà Harutya nói tới không đau mấy so với cơn đau do chất độc của tên kia hành hạ cậu. 

Mỉm cười nhẹ, Zenitsu rơi vào giấc ngủ sâu, phục hồi lại thể lực. 

--------

Dù bảo Harutya đi giúp đồng bạn của Zenitsu nhưng cô bé có biết họ ở đâu đâu mà giúp!! Cô cũng ngu ngốc quá đi, tự dưng không suy nghĩ kĩ đã đồng ý rồi. Ít ra, trong lúc trò chuyện, Zenitsu cũng nói những đặc điểm nhận dạng họ ra cho Harutya chứ không...

Aizz, lần này khổ thực sự! Lúc nãy, Harutya quá là manh động đi, chỉ nghĩ đến an nguy của người khác mà quên luôn bản thân mình đang lâm vào hoàn cảnh nào. 

Thôi phóng lao thì lao theo! Đằng nào cô cũng sẽ về nhà, giờ giúp người cái đã. Tiểu thư từng nói giúp người cũng là tích đức cho bản thân. Lần này sẽ là lần cuối cô dính dáng đến Agatsuma Zenitsu. 

Harutya chợt dừng lại, thẩn thờ nhìn tình cảnh trước mặt. Gương mặt trầm lặng bắt đầu xuất hiện sự sững sờ. 

Cô gái phê thuốc nói tào lao lúc nãy Harutya vừa gặp bây giờ đang bị một cậu bé trông khá giống cô ta hành hạ. Một bên mặt cô gái ấy rướm máu, nước mắt lã chã, đau đớn cùng cực ôm lấy vết thương. Tên kia có vẻ chẳng quan tâm gì mấy, mấy sợi tơ trên tay hắn chắc sắc bén dữ lắm mới làm cô gái kia bị thương.  

Hình như, tên nhện đột biến kia có điểm tương đồng với hai người này. Bọn này là anh em sao mà khác nhau thế nhỉ? Cả cô chị cũng vậy nữa. 

Gì đây? Gia đình tương tàn sao? Có đánh nhau cũng đâu cần đổ máu như vậy. Chậc chậc, manh động quá là manh động! 

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Harutya, cậu em lạnh lùng nhìn cô bé, khó chịu.

" Nhìn cái gì? Móc mắt giờ! "

Harutya hắc huyết, mặt đen lại mấy phần. 

Đíu có tích đức tích gì nữa hết!!! Dẹp, dẹp hết!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro