•CHƯƠNG 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harutya hắc huyết, mặt đen hơn nhọ nồi. 

Ý trời đây là muốn ta tạo nghiệp? Nghiệp chất chồng nhiều lắm rồi, cho người ta tích đức một chút dành dụm lại cho con cháu đi mà! Thằng nhóc này chưa được qua một khoá đào tạo cách ứng xử phải phép với mọi người à? Bỗng dưng muốn chém người!! 

Kiềm sự tức giận xuống, môi nở nụ cười "thân thiện", Harutya nhẹ nhàng nói.

" Lát nữa tại hạ cầm cục gạch phang vào đầu các hạ giờ, chứ ở đó mà móc móc! "

Cô gái phê thuốc mặt mày xám xịt. Con nhỏ ngu ngốc! Có mạnh mồm, độc miệng đến mức nào cũng phải kiềm lại chứ, nói huỵch toẹt ra kiểu này thằng bé tức lên, chém chết ngươi chẳng kịp ngáp đấy!! 

Cậu bé đó nhíu mày, sự khó chịu dành cho Harutya bắt đầu tăng lên. " Ngươi... Thực không biết phải trái. "

" Câu này phải là ta nói mới đúng. Chẳng thù chằng oán mà đã hung hăng, đòi móc mắt con gái nhà lành (???!!!). Thực không hiểu ngươi được nuôi nấng kiểu gì nữa. "

Harutya chép miệng, nụ cười đậm chất phản diện. Sát khí bắt đầu tràn ra tứ phía, báo hiệu cơn giận ngầm dần trỗi dậy. 

Tên kia cũng chẳng vừa, trừng mắt kinh thường cô bé. 

Không khí ở đây trở nên cô đặc đến ngộp thở, nặng nề. Hai bên cứ bốn mắt nhìn nhau, phóng sát khí hù doạ đối phương. Tự dưng, ở đâu ra một thiếu niên rơi từ trên trời xuống, và hướng cậu ta rơi xuống chính là Harutya. 

" TRÁNH RAAA!! " Thiếu niên ấy hét lên.

Harutya bình tĩnh né sang một bên nhẹ nhàng. Cậu trai kia bất ngờ trước phản xạ nhanh nhẹn của Harutya nên không kịp trở tay, đáp đất bằng gương mặt trông khá điển trai của mình. 

Harutya trầm ngâm nhìn cậu ta, cú hồi nãy nghe thốn thốn. Không biết anh ta có sao không nhỉ? 

Tên kia chỉ nhìn một hồi song quay đi, tiếp tục công việc "giáo huấn" lại người chị của mình. 

Harutya ngồi chổm xuống, đưa tay ra trước mặt thiếu niên, lúng túng. " Anh...có sao không? "

Thiếu niên ôm mặt, nhịn đau, nắm lấy tay cô. " Tôi không sao, cảm ơn vì đã quan tâm. "

Con bé khựng lại, người này có mái tóc đỏ tía, đeo đôi bông hanafuda, mang chiếc hộp trên lưng. Chẳng lẽ... Đây là Kamado Tanjiro-san! Mặt Harutya nở hoa, ông trời đúng là không tuyệt đường sống của ai. 

" NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! CÔ TA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG MINH CỦA NGƯƠI SAO?! "

Tanjiro hướng đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ về phía cậu em ấy, bàn tay nắm chặt kiềm nén. Trên người bị thương không ít, cậu đang cố gắng di chuyển sau màn bay trên không trung và tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng kia. 

Harutya ngẩn ngơ nhìn Tanjiro, anh ấy đang đồng cảm cho cô gái phê thuốc nói năng tào lao kia sao? Một con người kì lạ... Ai lại đi cảm thông cho kẻ thù của mình chứ. 

" Lại thêm một kẻ kì lạ. Bọn ta là một gia đình, đừng nhầm lẫn với cái thứ nông cạn ấy. Giữa bọn ta có một mối liên kết bền chặt, những kẻ thừa thải như các ngươi nên biến đi. Đây là việc riêng của bọn ta, nếu còn xía vào, ta xắt ngươi ra đấy. "

Harutya thầm khinh bỉ. Ta xắt ngươi trước đấy, nhóc con! Cẩn thận lời ăn tiếng nói, chứ không bay đầu sớm thì đừng trách. 

Tanjiro tức giận, nghiến răng. " Liên kết gia đình sao? Đó là mối liên kết tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng ở đây, hận thù, sợ hãi, kinh tởm, đó là tất cả những gì ta cảm nhận được. Một mối liên kết giả tạo, đáng khinh! "

Cô chị giật nảy, mặt mày ngày càng tái xanh hơn, toàn thân run rẩy, miệng mấp máy không nói thành lời. Tiêu rồi!! Rui, thằng bé sẽ...!!! 

Harutya giựt giựt tay áo Tanjiro ra hiệu bảo cậu kiềm nén cảm xúc, cô bé thì thầm.

" Kamado-san, bình tĩnh đi. Em biết anh đồng cảm cho cô gái kia nhưng anh chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. "

Tanjiro ngơ ngác nhìn sang Harutya, cô bé này sao lại biết tên của cậu? Hơn nữa còn bảo cậu chọc nhầm ổ kiến lửa, ý cô bé chỉ tên kia sao? 

Nhưng sao... Nhìn cô bé này..., có chút đáng yêu... Dù chưa gặp qua bao giờ nhưng cậu nghĩ cô bé cũng trạc tuổi Nezuko, mùi trên người cô bé có gì đó thần bí, dễ chịu và đôi chút đau thương. Hẳn là cô bé có quá khứ không mấy tốt đẹp, vẫn còn vương vấn đến tận bây giờ. Không hiểu sao, cậu có chút thương xót cho cô ấy. 

Không để tâm đến ánh mắt thương cảm của Tanjiro dành cho mình, Harutya chăm chăm nhìn về phía cậu em trai ngày càng biến sắc vì tức kia. Con bé tặc lưỡi, híp mắt. 

Lần này gặp rắc rối to thực sự. Vừa nhìn qua tên kia chẳng có khí tức của con người, dùng dây tơ vô cùng sắc bén để hành hạ chị gái có cho thấy hắn rất tàn độc, không nhân nhượng. Nếu lỡ đụng vào dây tơ đó e là bị thương không ít, có thể không đụng chạm gì, có lẽ hắn sẽ tha cho một con đường sống. Chỉ là "chơi đùa" chút thôi~ 

Đằng này, hắn đang rất-tức-giận, có thể vì Tanjiro bảo mối liên kết giữa chúng là dối trá nên hắn tức điên lên. Hừm, coi như lần này cô xui xẻo đi, gặp toàn quái nhân không được bình thường, tất nhiên là có tính thần kinh.

Xác định là về nhà toàn thân rướm máu, đấu với mấy dây tơ sắc hơn dao này khó muốn xỉu, ai né được toàn tập, cô đập đầu tự vẫn. 

Ế khoan, chẳng lẽ cô phải chiến với hắn thật sao?! 

-------

Mày không thoát được đâu con gái! :)))

Tu bi không tình iu! :))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro