•CHƯƠNG 6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi vừa nói cái gì hả?! "

Hắn ta trừng mắt, căm phẫn hướng về phía Harutya và Tanjiro. 

Harutya giật nảy, bất giác nắm chặt tà áo của Tanjiro. Không ổn, lượng sát khí dày đặc đến ngộp thở, bọn cô lần này khó sống rồi. Cô bé cẩn trọng vận dụng tối đa chất xám trong não, lập ra kế hoạch hoàn hảo để đánh bại hắn. 

Phải dùng cách gì đó làm hắn nguôi ngoai, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chỉ trong phút chóc lơ là, bọn cô sẽ bị giết!

Tanjiro chắn cho Harutya. Thấy cô bấu chặt vạt áo của mình tưởng rằng cô bé đang sợ hãi nên bảo cô bé hãy chạy ngay và tìm cách xuống núi, nhờ ai đó giúp đỡ. 

Harutya bình tĩnh đáp lại. " Em đủ sức bảo vệ bản thân, xin anh hãy tập trung chiến đấu, em sẽ hỗ trợ ở phía sau. " 

Dù nghe cô bé nói như thế nhưng Tanjiro vẫn kiên quyết bảo cô chạy đi. Ai nỡ để một cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt ở lại chốn nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào này chứ? Vả lại cậu không muốn ai phải chịu tổn thương gì từ lũ quỷ mất nhân tính này nữa. Trong khả năng có thể, cậu sẽ không để những người vô tội chịu bất kì tổn thất nào. 

Vì một tương lai đưa Nezuko trở lại thành người, không ai bị biến thành quỷ mà vô phương cứu chữa nữa. 

" Ồ. Vừa đúng lúc, có vài con quỷ ở đây. Nếu là mấy tiểu quỷ này, mình chắc chắn sẽ hạ được. "

Harutya hướng mắt qua nơi vừa phát ra tiếng nói. Là một thanh niên trẻ, cũng trạc hoặc hơn tuổi bọn cô, giọng điệu có hơi khinh thường và tự mãn đấy. Trang phục của anh ta giống với Tanjiro và Zenitsu thật, có điều không khoác áo khoác loè loẹt như bọn họ thôi. 

Ngu xuẩn! Cái thiếu niên ngu xuẩn, chẳng biết lượng sức mình! 

Harutya liếc mắt sang chỗ khác khinh bỉ. 

Tanjiro bất ngờ. Người này cũng nằm trong Sát Quỷ Đội, anh ta vẫn chưa bị điều khiển bởi lũ nhện ấy sao?! 

Anh ta rút kiếm ra nhắm đến Rui mà lao lên. 

Lần này, hắn sẽ hạ một con quỷ mạnh mạnh chút, nếu thế hắn sẽ được ban thưởng và thăng chức. Dù đội của hắn đã chết hết rồi, nhưng cơ hội vàng này hắn làm sao có thể bỏ qua. Nhìn yếu đuối như thế, vung kiếm chém một nhát là xong ngay. Hoặc là...không thể chạm đến hắn! 

Nửa thân trên của thiếu niên kia bị cắt làm từng mảnh bởi sợi tơ của Rui. Chết mà vẫn chưa kịp ngáp hay viết di chúc gì, tội nghiệp! Nhưng cũng đáng lắm! Cho chừa cái tật khinh người!

Khi chủ tịch giả vờ làm cậu bé mỏng manh, dễ vỡ thử lòng kẻ ác nhân và cái kết đắng cho thanh niên nông cạn. 

Ấy ấy! Lái xa quá rồi!

Harutya âm trầm, nhắm mắt thở dài. Coi như phá luật một lần vậy, không cứu người này. Thể loại đó nên được loại trừ thì hơn, dù có chút bứt rứt nhưng... Harutya con xin hứa, sau đợt này, con sẽ cứu người đàng hoàng chứ không thấy chết mà không cứu như này nữa.

Tanjiro ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ với sợi tơ đó?!! Tên này dùng thủ thuật nào vậy??! 

Rui lạnh nhạt nhìn về hướng hai người. 

" Nếu ngươi rút lại lời nói vừa rồi, ta sẽ giết ngươi trong một chiêu. Bằng không, thay vì giết ngươi, ta sẽ xé nhỏ ngươi ra sau đó nghiền nhỏ, để ngươi sống không bằng chết. 

Tanjiro nắm chặt thanh kiếm trong tay, thủ thế, kiên định đáp lại.

" Đừng mơ ta rút lại. Những gì ta nói không sai, kẻ sai chính là ngươi! "

Tanjiro thoăn thoắt né những sợi dây tơ sắc hơn dao đó, kiên cường tiến lên. Cậu ngửi thấy được mùi hôi thối của những sợi tơ đã trở nên yếu hơn. Nhân lúc này, tấn công thôi! 

Harutya chật vật, tức tối; cô bé không thể đi đến chỗ của Tanjiro, cậu ấy đã quá nóng vội rồi. Cô hét lớn. " Khoan đ- "

" Hơi thở của Nước, thức thứ nhất, Thuỷ Diện Trảm! "

Theo đúng dự định của cậu, đáng lí ra nhát chém ấy đã chạm đến hắn nhưng không may sợi tơ của hắn đã cắt gần như trọn vẹn thanh kiếm của cậu. 

Tanjiro đứng hình, đôi mắt mở to. Kiếm của cậu...?! 

Sợi tơ vừa cắt thanh kiếm của cậu vụt qua khiến gương mặt cậu thêm vết thương sâu. 

Harutya lao ra kéo Tanjiro tránh xa những sợi tơ kia, cô bé vội cầm lấy phần kiếm đã đứt lìa, cố tình nắm chặt cho máu thấm đẫm lưỡi kiếm. Tanjiro hốt hoảng cầm lấy tay cô bé. 

" Em đang làm gì vậy?! Sao lại làm bản thân bị thương chứ?! "

Harutya thở hắt, nhịn đau, thản nhiên đáp. " Em đang giúp anh một tay thôi. Ít nhất lưỡi kiếm của anh sẽ có thêm đặc tính mới. "

" Nhưng anh không cho phép! Thân là nữ nhi không nên hi sinh bản thân vì một kẻ xa lạ như anh! "

" Vì Agatsuma-san nhờ em giúp anh nên em mới làm thế. "

Tanjiro bất ngờ. " Zenitsu sao? "

Con bé cắn răng, cam chịu gật đầu. 

Lạy Thánh! Trên đời này, con bé sợ nhất là đau. Bây giờ vì an nguy của một người, con bé cả gan làm đau bản thân. Lần này, Harutya liều mạng thực sự! 

Harutya ném lưỡi kiếm cho Tanjiro, triệu hồi cung chiến, lấy đà nhảy lên cao. Hướng mũi tên đến dưới chân Rui, tích tụ sức mạnh vào đầu mũi tên, nhưng lần này là màu lam chứ không phải xanh lá.

" Băng Trấn! " 

 Con bé bắn dứt khoát song tiếp đất một cách nhẹ nhàng. 

Mũi tên toả ra luồng nhiệt lạnh toát, nơi Rui và cô gái kia đứng sớm đã đóng băng, lên đến cả người họ. Vùng vẫy cách mấy vẫn không thoát ra được, vô cùng khó khăn. 

Vội vàng kéo Tanjiro chạy về hướng khác, đành tạm thời rút lui vậy. Trước mắt, cứ như thế này, sau khi sửa xong kiếm cho Tanjiro thì tính tiếp. Ưu tiên hàng đầu của Harutya hiện tại là vậy. 

Rui trông chẳng tức tối gì hơn nữa còn hứng thú, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi lớp băng này để đuổi theo họ. 

Con nhỏ tóc bạc đó, hẳn là mạnh đi. Vui thật! 

Cô chị chỉ im lặng, chần chừ, chẳng biết nên giúp em trai hay đứng yên một chỗ. Cô không thích giết người một chút nào, nhưng nếu trái ý sẽ giống như khi nãy... 

Quả nhiên vẫn là giúp Rui! Vì thằng bé là em trai cô và cô là chị thằng bé...đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro