•CHƯƠNG 7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harutya vội kéo Tanjiro sang bụi cỏ rậm rạp cách chỗ Rui gần mấy chục mét. Cô bé thở gấp, mồ hôi đổ ra như suối, quả nhiên cô vẫn chưa cải thiện được thể lực của bản thân. Công nhận con bé khá nhanh và mạnh nhưng sức bền của Harutya hơi yếu, nhất là sau khi sử dụng cung chiến. 

Vì cung chiến ấy được sử dụng bằng chính thể lực cũng như phải ký khế ước với gia tộc Rosé thì mới có thể sử dụng. Chỉ lần con bé lơ là, tỉ lệ tử vong hoặc bị thương nặng là rất cao, chiếm khoảng 80%, còn 20% còn lại là độ may mắn của cô bé. May thì sống, xui thì bỏ mạng!

Nếu hỏi vì sao Harutya lại không dùng chính kĩ năng chiến đấu của mình để đánh bại đối phương. Là do con bé cảm nhận được sự nguy hiểm lan toả từ đối thủ. Nếu chiến đấu theo kiểu đó e sẽ mất mạng, vả lại khi dùng cung, Harutya thiên về chiến đấu tầm xa hơn hơn là cận chiến, sẽ ít gây khó khăn cho bản thân. 

Dù sao cái mạng nhỏ này của cô cũng rất dễ mất nên vẫn là nên chọn phương án B. Đủ thời gian để cô chạy thoát. 

Harutya dùng chính máu của mình để nối liền lưỡi kiếm đã bị gãy của Tanjiro. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn, đôi tay bị thương ứa máu ra rất nhiều. Dù rất đau nhưng cô bé không hề buông, vẫn nắm chặt lấy. 

Ngay khi vừa dừng lại, Tanjiro đã tóm lấy hai tay của Harutya, ngăn cô bé không liều mạng nữa. Cậu tức giận, hơi lớn tiếng vì sự bướng bỉnh của cô.

" Em dừng ngay cho anh! Biết là em muốn giúp anh nhưng anh không thích điều này! Em đấy, bộ muốn tay mình mang đầy xẹo mới chịu hả?! Sau này, em không lấy chồng được thì anh tội lỗi chết mất! "

Harutya thở hắt, bình thản đáp. " Kamado-san, nó không để lại xẹo đâu, hứa danh dự đấy. "

" Nhưng anh không cho phép! " Tanjiro trừng mắt. " Em đã mất máu quá nhiều rồi, em vốn sợ máu đúng chứ? Đã sợ thì đừng có liều, nếu em còn cứng đầu, anh trói em lại đấy! "

Harutya: "..." Anh là má em à? Giúp người thì cũng phải giúp cho tới chứ anh. Ngại gì thương tích! 

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, không cố sửa thanh kiếm cho Tanjiro nữa. 

Cậu ấy thở phào, may mắn là cô bé này không cứng đầu như cậu nghĩ, nếu không khó đỡ rồi.

Tanjiro vứt phần lưỡi kiếm bị gãy đi, cầm chắc phần còn lại. Vẻ mặt cậu có chút buồn bã vì cậu đã làm gãy thanh kiếm do Haganezuka-san rèn cho cậu, ngài ấy sẽ giận dữ lắm.

Nhưng cậu lại giận bản thân mình hơn. Vì cậu quá yếu, nên đã để thanh kiếm bị gãy. Vì cậu quá yếu, nên Zenitsu mới nhờ một cô bé xa lạ đến giúp. Vì cậu quá yếu, nên cô bé ấy mới bất chấp tính mạng để giúp cậu.

Tanjiro nhìn Harutya đang cẩn thận băng bó vết thương để tránh bị đau. Tanjiro đau lòng, sắc mặt ngày càng tệ hơn. Cậu nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay trắng nõn đã bị giằng xé, cẩn thận băng bó và lau vết máu.

Harutya tuy có hơi giật mình trước hành động này của Tanjiro nhưng vẫn để yên mặc cho Tanjiro muốn làm gì thì làm. Giúp họ cũng không hẳn là lỗ.

" Đừng để bản thân chịu bất kì tổn thất nào nữa, anh sẽ rất đau lòng! "

Đôi mắt đỏ sẫm mang vẻ đau lòng hướng về phía Harutya.

Harutya nghệt mặt ra, chăm chăm nhìn Tanjiro. Đồng tử xanh biếc hiện lên vẻ ngượng ngùng, cô bé cúi đầu xuống, phần tóc mái rũ xuống che đi cả gương mặt. 

Lần thứ hai, có người nhắc nhở cô việc này. Tiểu thư và ông chủ có bảo cô đừng tự làm đau bản thân vì một người lạ nhưng chưa bao giờ nói sẽ đau lòng hay không thích việc đó cả. 

Lúc đó, thú thực cô chẳng cảm thấy gì cả, đó cũng chỉ là lời nhắc nhở bình thường thôi. Cũng chẳng gây cho cô ấn tượng sâu sắc gì. Vậy mà bây giờ... 

Nói sao nhỉ? Bỗng dưng, thấy vui lạ thường. Chắc có vấn đề về thần kinh rồi. Có mỗi việc này mà thấy vui, để đám cấp dưới biết được kiểu gì cũng cười lăn lộn cho coi.

Một luồng sát khí lan tới khiến Harutya bừng tỉnh, ôm lấy Tanjiro nằm xuống đất. 

Tanjiro vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì sợi tơ vụt qua cách thân thể họ chỉ vài phân, chém gãy hết mấy cái cây gần đó. Cậu thất kinh, nhìn thấy bóng dáng của Rui đứng đó cách họ không xa. 

" Bắt kịp rồi nhé. "

Harutya mím môi, ngồi dậy. Thôi bỏ mẹ! Mới có chừng mấy phút đã thoát ra, kì này đúng thực là xuân này con không về. 

Cô bé nắm lấy tay Tanjiro bỏ chạy, trong 36 kế, chạy là thượng sách! 

" Chạy đâu cho thoát. " Rui cười lạnh, tay thoăn thoắt điều khiển sợi tơ. 

Harutya nghiến răng dừng lại. Chết tiệt! Chúng tạo thành hình chiếc lồng rồi, làm sao thoát đây?! 

Tanjiro vượt lên trước chắn cho Harutya với ý định sẽ lãnh trọn, tuy nghe mùi máu tanh nhưng cậu không thấy đau. 

Đồng tử xanh biếc co rút sợ hãi, Harutya đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Một cô gái với bộ kimono màu hồng, có hoạ tiết hình ngôi sao, mái tóc màu đen điểm màu vàng ở phần đuôi đỡ đòn ấy cho hai người. 

Tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng cô biết, cô ấy hẳn phải rất đau đớn. 

Harutya bỗng sợ hãi, khung cảnh này...!! 

Kí ức chôn vùi sâu thẳm bỗng dưng ùa về. Harutya bỗng níu chặt vạt áo Tanjiro, gương mặt biến sắc. 

Tanjiro nhận thấy hành động lạ của cô bé liền quay ra đằng sau mới thất kinh hồn vía gào lên. 

" NEZUKO!! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro