•CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa từ lưỡi kiếm dần biến mất, thanh kiếm trở về nguyên trạng là cung chiến. Harutya ngã xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, hít lấy hít để vì thiếu oxi. 

Hắn chết chưa?

Con bé cắn răng gượng dậy để chứng kiến cái chết của Rui nhưng không. Hắn không chết mà còn cười vui sướng khi thấy cả ba ngỡ ngàng khi tưởng chừng đã giết được hắn. 

Gì chứ?! Sao hắn vẫn còn sống sau khi lãnh trọn những đợt tấn công mạnh mẽ đó?! Nếu cô chém trúng nhưng hắn vẫn sống thì không nói, đằng này chính cô nhìn thấy Tanjiro đã chém hắn kia mà. Tại sao-

Mắt con bé nhoè đi, cơ thể kiệt sức vì vượt quá sức chịu đựng. Harutya ngã quỵ xuống, không còn chút sức lực nào. 

Lần cuối cùng, con bé giữ được ý thức là lúc tận mắt chứng kiến chàng trai với bộ haori hai màu nhẹ nhàng chém đứt đầu Rui. 

Sau đó, con bé rơi vào giấc ngủ sâu, chẳng giữ được ý thức nào nữa. Chỉ biết bản thân vừa trải qua một giấc mơ nhưng đến khi tỉnh dậy, chẳng hề nhớ được mình đã mơ cái gì. 

Mà, quan trọng hơn là... Sao cô lại bị trói thế này? 

Harutya bất cần quan sát xung quanh, không phải có mỗi cô bị trói mà còn có Tanjiro lãnh đạn chung, Nezuko thì chui lại vào hộp rồi. Hơ hơ, coi như có hoạ cùng chia đi. Và có sự góp mặt của một số con người lạ lùng và màu mè tụ họp. 

Theo như cô thấy, toàn một lũ quái nhân, kì lạ nhưng rất mạnh. Lần này, cô xin phán về thần kinh trước phần thể chất. Người thì ngóng mặt lên trời, người thì che miệng nhìn bọn cô cười cười, người thì hừng hựng khí thế nhiệt huyết với đời (?), người thì ồn ào, cục súc với tất cả mọi thứ, người thì cầm chuỗi hạt cứ "nam mô a di đà phật". 

Nói thiệt chứ....

Bộ cô đi lạc vào cái trại tâm thần hay sao vậy? Sao người nào người nấy chẳng lấy một móng bình thường? Cầu sau chuyện này, não cô không bị ảnh hưởng bởi các phần tử này. 

" Harutya, em thấy đỡ hơn chưa? Vết thương có còn đau không? "

Harutya nhìn Tanjiro lắc đầu. " Vài ngày sau là lành à, không sao đâu anh. "

Tanjiro cười buồn. " Xin lỗi, là do anh nên em mới- "

" Anh mà còn tự trách bản thân nữa, đừng trách sao em đánh anh nha. "

Harutya mỉm cười "thân thiện". Dù cho có đang bị trói thì con bé mà giận lên thì thôi rồi. Xác định hình tượng thục nữ, đáng yêu bay màu! 

Tanjiro đổ mồ hôi lạnh, cười méo cả mồm. Nhìn ẻm mỏng manh nhưng đâu phải dạng vừa. Với lại cậu có cảm giác nếu không làm theo, ẻm sẽ làm đúng những gì vừa nói. ( Cái thằng không có tiền đồ! =))) )

" Đến tận phút này còn mặn nồng với nhau cho được! "

Harutya bất cần quay sang phía phát ra tiếng nói, mặt tối đi vài phần. Thẳng cha quái dị thích chơi rắn nói vậy là có ý gì? Bảo cô và Tanjiro là một đôi à? Nói bậy bạ là giỏi! Coi chừng có ngày táng sml bay ra khỏi vũ trụ bây giờ! Nhưng thôi, cô là hạng người "chanh sả" nên chỉ dịu dàng dùng lời nói đả kích thôi~ Đánh người nghiệp lắm! 

" Anh trai bịt mỏ thích chơi rắn siêu quái dị ở đằng kia có vấn đề gì với bọn tôi xin hãy nói thẳng. Chứ... " Đôi đồng tử xanh biếc nhíu lại mang vẻ thách thức, cô bé cười mỉa. " Lợi dụng mối quan hệ thân thiết của người ta để chỉ trích thì không hay lắm. "

Tiếng phì cười the thé phát ra từ cô gái tóc đào điểm xanh lá ở phần đuôi, cô ấy bịt miệng kiềm chế bản thân. Mắc cười quá! Nhưng phải kiềm hãm, kiềm hãm! Mày là Trụ Cột, không được cười! 

Cô gái tóc đen điểm tím ở phần đuôi cũng nén cười vì không ngờ có người cũng có tính độc miệng giống cô ấy. Phải nhanh chân nhận đệ tử thôi! Truyền đạt hết những bí kíp cổ truyền của bộ môn cà khịa quý báu cho cô bé ấy mới được! 

Tên loè loẹt và tên tràn đầy nhiệt huyết nhìn nhau chẳng biết nói gì. Thằng ngẩn ngơ thì vẫn cứ ngẩn ngơ và chàng đụt thì ngày càng đụt hơn! Thằng cha đầy sẹo kiểu: " Wtf? Con nhỏ này láo! "

Tanjiro tái xanh mặt mày, huýnh nhẹ vai cô bé nhằm bảo cô bé trút lại lời nói vừa rồi. Trời ơi, em tôi! Người ta là Trụ Cột, sức mạnh hơn hẳn chúng ta, chưa kể làm phật lòng họ chẳng khác nào chôn sống bản thân. Họ đã có ác cảm với chúng ta ngay từ đầu rồi, em làm thế sau này chúng ta khó sống lắm bé ơi!!

Anh chàng kia đen mặt, trên trán hằn lên những đường gân xanh đầy giận dữ. Đồng tử hai màu sắc lẹm liếc Harutya nhưng cô bé đâu vừa, trừng mắt liếc lại. 

" Căng đen đét! " Said by chị Bướm hay cười, chuyên cà khịa - Trùng Trụ, Kochou Shinobu. 

" Cuộc đấu khẩu thực là mỹ lệ! " Said by chàng trai cao to in nguyên hình hoa trên mặt - Âm Trụ, Uzui Tengen. 

Mỹ lệ ở chỗ nào???? 

" Ô, tuổi trẻ thực nhiệt huyết! " Said by chàng trai lớn họng, có vẻ sặc sỡ nhất bọn - Viêm Trụ, Rengoku Kyoujurou. 

Anh ơi, nhầm kịch bản rồi! Đây không phải truyện học đường! :D 

" Đậu má chứ! Muốn choảng nhau thì choảng mẹ đi, cứ liếc liếc lằng nhằng mãi! " Said by chàng trai đầy sẹo, cục súc hết chỗ chê - Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi. 

Thôi đi má! Chơi mình đi má! Ai rảnh!? Trừ 10 điểm thanh lịch, về chỗ! 

" Gì trừ 10 dữ vậy mẹ?! "

Ai bảo anh nhắc tên cúng cơm của giáo chủ nghiệp nhà em làm gì! :D

" Mây có hình gì nhỉ? " Said by cậu bé lơ mơ, phũ phàng với mọi thứ - Hà Trụ, Tokitou Muichirou. 

Cái này ông đi hỏi thần thánh chứ sao hỏi tụi này??? 

" Không được cười! Không được cười! Không được cười! " Said by chị Đào đồi núi chập chùng, tự nhủ với bản thân - Vếu à lộn lộn Luyến Trụ, Kanroji Mitsuri. 

Cười đại đi chị! Không sao đâu! :))) 

" Oánh lộn không? " Said by bằng mắt của hai con người hung hãn khoái kiếm chuyện còn độc mồm - Xà Trụ, Iguro Obanai và hộ vệ cấp cao - Harutya. 

Nhào vô bụp nhau đê! 

" Hai người ngưng giùm cho tôi nhờ!! " Said by cậu chàng bất lực khuyên nhủ đồng loại - học về đường thuỷ nhưng thích chơi với lửa, Kamado Tanjiro. 

Để tụi nó quýnh nhau, chú tránh ra đêêêêê! 

" Nam mô a di đà phật! " Said by chàng trai cao to, lực lưỡng nhất đám vẫn kiên trì cầm chuỗi hạt và niệm - Niệm Trụ ấy nhầm kịch là Nham Trụ, Himejima Gyoumei.

Bỏ niệm kinh một lần trong ngày vì sự yên bình của con dân cũng không được sao anh? 

"........" Vâng, thay vì nhốn nháo như bọn kia, chàng đụt của chúng ta chọn im lặng ( hoặc là đíu biết nói gì nên câm ), tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Thuỷ Đụt à nhầm nhầm Thuỷ Trụ, Tomioka Giyuu. 

Khuyên chân thành hãy học theo anh, nhưng đừng bao giờ đụt giống anh! :)) Khổ lắm, muốn mình thực ngầu lòi, ai ngờ lại lộ ra nét đụt! :))))

Dù muốn dù không, Cửu Trụ vẫn là kì lạ, đúng hông cả nhà?? 

-------

Tôi đã ước rằng chap này viết thực nặng nề và thể hiện sự cool ngầu của Harutya nhưng không, hứng quá quăng miếng hài vô luôn! :) Ha hả! :))) Chắc vui! :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro