•CHƯƠNG 11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà, nói đi cũng phải nói lại. " 

Kochou Shinobu cười cười, điệu bộ dịu dàng. " Dù sao cuộc gặp mặt này diễn ra là để xét xử hai người mà. "

...Gì? Tôi làm gì nên tội? Giúp người cũng là tội nữa hả mấy má? 

Trong khi, Harutya đang hoang mang tột độ, không hiểu bản thân gây ra nghiệp gì mà bị quật hết lần này đến lần khác. Xém chút là lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi giờ là bị xử phạt, dù íu liên quan. 

Biết được tâm trạng của Harutya, Shinobu liền giải đáp thắc mắc. 

" Em đúng là chẳng có tội gì, Harutya-san. Nhưng vì em quá đặc biệt nên chúng tôi cần nói chuyện "đôi chút" với em. "

Nói chuyện đôi chút mà trói con người ta lại không thèm băng bó gì luôn đó hả? Tại tui đang mệt nên không đồ sát mấy người thôi đó nha! Đợi tui hồi phục rồi thấy cái cảnh, tôi vặt lông từng người ra sao!

Im lặng một hồi, con bé mới cất giọng khàn khàn vì đuối sức của mình. 

"...Đặc biệt gì đó của các người, tôi không quan tâm. Nói lẹ để tôi còn tìm đường về nhà ( và đánh một giấc thiệt ngon! ). " 

Nói xong, con bé thở hắt, ngáp một cái dài. Mắt sớm đã thâm quầng, đầy mỏi mệt. Tanjiro thấy vậy xót quá bảo con bé có thể dựa vào mình mà nghỉ ngơi chút ít. Nhưng cô bé nhất quyết từ chối và nói rằng. 

" Em theo chủ nghĩa nữ vương, nhiêu đây đã thấm thía gì!"

Tanjiro: "..." Nhưng theo anh, em theo chủ nghĩa nói một đằng làm một nẻo thì đúng hơn. Miệng vừa dứt lời đã lăn đùng ra ngủ ngon lành. 

Chính xác, là con bé gục hẳn trên vai Tanjiro, còn phát ra mấy tiếng thở nho nhỏ, xém chút nước dãi chảy ra rồi. Cậu thấy cạn lời và bất lực quá. 

Cửu Trụ được ngắm cảnh nàng dựa chàng, chàng dịu dàng (?) nhìn nàng bỗng thấy sôi máu, ứa gan, à chỉ có một số người thôi. Nói nào ngay, cũng do nghiệp quá đến giờ thằng nào đã có bồ! :) 

Trừ cha nội Âm Trụ có hẳn ba vợ ra! :) 

" Nhưng thôi, lỡ ngủ có người làm điều xằng bậy thì chết. " Harutya tỉnh bơ, ngồi thẳng dậy. 

Tanjiro: "..." Em đang nói anh à? 

" Với lại, anh đầy sẹo, hung hãn kia ơi, phiền anh trả chiếc hộp đó cho chúng tôi. "

Đồng tử xanh biếc liếc sang Phong Trụ đang cầm trên tay là chiếc hộp chứa Nezuko bên trong. Mang tính chất cảnh cáo rất cao, sát khí cũng bắt đầu bùng phát. Không khí trở nên cô đặc, căng thẳng hơn bao giờ hết. 

Tanjiro giật bắn, quay sang bên cạnh Nezuko đã bị Sanemi đem đi từ bao giờ. 

Sanemi cười khẩy, giơ cao chiếc hộp lên. 

" Thân là Thợ Săn Quỷ lại mang một con quỷ bên mình sao? Đừng có chọc cười tao! " 

Tanjiro nghiến răng, kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng, vẫn lịch sự nói. 

" Xin anh trả em gái lại cho tôi, con bé đang rất mệt, xin đừng làm đau con bé. "

Harutya khó chịu, nhíu mày. Hắn trông có vẻ không thích thương lượng cho mấy. 

" Được thôi. "

Con bé thộn mặt ra. Ủa, tưởng giằng co một hồi gì nữa chứ... Dễ dãi vậy cha?

" Nhưng mà... Không dễ vậy đâu!! " Sanemi rút kiếm ra, toang đâm xuyên Nezuko ở bên trong. 

.....Từ từ, để cô tự vả tạ tội!

Harutya dựt phăng sợi dây trói con bé. Đồng tử xanh biếc co rút biến đổi thành màu đỏ, cô bé hít ngụm khí lạnh. 

Thoắt biến, đã đứng trước mặt Sanemi, tung cho hắn một cước vào cằm. Nhanh chóng ôm chiếc hộp bật ra xa, Harutya trầm giọng, cười lạnh.

" Vậy, thân là Trụ Cột mà sao hành động nông nổi thế? Đừng chọc cười tôi chứ, Sẹo-Trụ-san! "

Kanroji Mitsuri ngưỡng mộ nhìn con bé. N-Ngầu quá! Ngầu vãi đạn!! Ngầu banh nhà lầu!! 

Các Trụ Cột không ngây thơ như Luyến Trụ, bắt đầu nghiêm mặt. Tốc độ gần như đạt đến mức thượng thừa, ngay cả Phong Trụ cũng chưa hẳn đã đạt đến mức đó. 

Vậy mà, một con bé thoạt nhìn ốm yếu lại làm được. Cả lực đánh cũng không phải dạng vừa, cú đó khá đau đấy. 

Dường như, con bé này đang ẩn chứa nguồn sức mạnh khổng lồ, không như vẻ bề ngoài của mình. 

Tanjiro trố mắt, miệng vẫn chưa khép lại được vì quá bất ngờ. Mấy phút trước còn ỉu xìu vậy mà bây giờ!? Vừa nãy... Mắt con bé chuyển màu!! Việc này là sao?! Chẳng lẽ, mỗi lần mắt chuyển đỏ là sức mạnh con bé tăng lên?!

Một ngày nào đó, cậu sẽ hỏi rõ chuyện này.

Sanemi chật vật ngồi dậy, nhăn mặt vì đau. " Ngươi... "

Harutya cười "thân thiện". " Tức à? Xin lỗi nhé, tôi có hơi ngứa tay, đành đem anh làm bao vải. "

Tanjiro đổ mồ hôi hột, mặt tái mét. Harutya... Xin em đó, đừng thêm dầu vào lửa nữa... Anh ta điên rồi kìa... Dù anh cũng chẳng ưa anh ta mấy nhưng việc này, anh không ủng hộ ra mặt được rồi. Xin lỗi em!

Mặt Sanemi dần đen lại, sát khí toả ra từ anh ta ngày một tăng cao.

Nhận thấy dấu hiệu hai bên sắp đánh nhau, Kochou Shinobu liền ra can.

" Shinazugawa-san, anh thôi ngay! Không có Oyakata-sama ở đây, đừng có làm loạn! " 

Nói rồi, cô ấy trừng mắt nhìn anh ta. Sanemi tặc lưỡi quay đi, không thèm đôi co với Harutya nữa. 

Shinobu cho người đem chén nước có chứa thuốc giảm đau đến, đưa cho Tanjiro uống và dịu dàng lắng nghe câu chuyện của cậu. 

Harutya âm thầm đánh giá, trong số những người ở đây ngoài Shinobu ra, không ai muốn giúp Tanjiro cả. Chắc là vì Nezuko là con quỷ đầu tiên giữ được ý thức chăng? 

Chưa được kiểm chứng nên không tin là phải. Nhưng đâu cần đối xử với người ta như thế! 

Dòng thứ vô tâm bị nghiệp quật hết đi!!! 

" Ối chà! Sao bị thương lắm thế, Haru-chan? "

Harutya hắc huyết. Cái giọng gợi đòn này là... 

" Ren, Ran? Hai người làm gì ở đây? "

Cặp đôi song sinh nam đứng ở một góc không xa, sở hữu mái tóc màu cam, cùng đôi mắt xanh biếc. Mặc bộ vest đen tuyền, mỉm cười tinh quái, đồng thanh. 

" Tất nhiên là nhiệm vụ rồi~ "

Nhiệm vụ? 

Harutya nhíu mày, chợt nhận ra có điều gì kì lạ. Không phải có mỗi cô đá sang thế giới khác à? Cả Ren và Ran đều đến đây được... 

Có cảm giác bản thân bị lừa thì phải? Hai người họ nói là nhiệm vụ. Vậy cái thằng cha tự xưng là Thần đó là ai?! 

Sao mọi chuyện càng ngày càng rối vậy trời??!!!

Đang hoang mang tột độ, Harutya định hỏi cặp song sinh kia cho ra lẽ thì bị cắt ngang. 

" Oyakata-sama và Kyoya-sama đến ạ! "

....Ông chủ?! 

Não: Chủ nhân, ta cần đường! Cho ta đường!!! 

Não Harutya chính thức tạm ngưng hoạt động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro