•CHƯƠNG 12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oyakata-sama và Kyoya-sama đến ạ! "

.....Ông chủ?! Hết sự xuất hiện của Ren, Ran rồi đến ngài ấy là sao?! 

Các Trụ Cột lập tức hành lễ, ai nấy đều thể hiện sự tôn kính nhất định.

Harutya khuỵ một chân xuống, thở hắt. Nhanh tay kéo Tanjiro hành lễ, dễ gì cô để cậu bị mấy tên kia bắt bẻ được. 

Lại nhân vật nào nữa đây? Mệt mỏi! Còn ai nữa ra luôn đi, vòng vo tam quốc kiểu này khiến tôi sôi máu rồi đấy! 

Trong lòng phun tào vậy thôi chứ ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Ai ngu đi nói thằng, mấy thằng kia chém như chơi ấy! 

Chưa kể, có cả ông chủ đến nữa chứ! Rốt cuộc là cô bị dắt mũi đến chừng nào nữa vậy?! 

Người Harutya gọi là ông chủ - Nora Kyoya, nhìn tầm 20 nhưng thực ra... Khụ, đã ngoài 50 rồi đấy! Vóc dáng không cao mấy, tóc vàng, mắt xanh, đúng chuẩn người nước ngoài. Trên người mặc bộ vest đen sang trọng. Cử chỉ trang trọng, nhã nhặn. 

Mấy mẹ nào không biết chắc lầm tưởng ổng là thanh niên trai tráng, cua ngay cho xem. 

Bốp! 

Tỉnh chưa? Nước dãi đã chùi chưa? Xin lỗi, ông đã có bà vợ 50 tuổi và con gái 25 tuổi xuân rồi nên đừng mơ tưởng nữa! 

Kyoya nhìn Harutya mỉm cười, cất giọng trầm ấm. " Đã lâu không gặp, Harutya. Trận vừa rồi, có hơi khó cho cháu nhỉ? "

Harutya cúi người, kính trọng nói. " Xin lỗi vì đã cho ngài thấy bộ dạng thảm hại này của cháu! "

Kyoya tiến đến xoa đầu cô bé. " Cháu không sao là tốt. Vất vả cho cháu quá rồi. "

Mặt Harutya nở hoa, con bé ôm mặt che nụ cười, bung đào. " Đ-Đâu có ạ... "

Ông chủ xoa đầu mình!!! Tay ngài ấm và to quá!! 

Phía Ren và Ran cũng bung đào theo. Hai người ôm mặt run rẩy, kiềm nén. Haru-chan vừa cười... Con bé vừa cười!!! 

Tanjiro ngồi bên cạnh không hiểu sao mặt cũng nở hoa theo. Harutya cười lên dễ thương ghê~

Các Trụ Cột: "..." Khi nãy hổ báo lắm, sao giờ giống mèo con thế? 

Người được gọi là Oyakata-sama, là thủ lĩnh của Sát Quỷ Đội - Ubuyashiki Kagaya. Ngài ấy cười hiền, vào ngay vấn đề chính. 

" Hôm nay, ta triệu tập các con tới đây là để yêu cầu các con chấp nhận anh em nhà Kamado. "

Và tất nhiên ai cũng lạnh lùng bác bỏ. Nói thằng là ĐÉO đấy! Thô nhưng thật! 

Ngoại trừ, Giyuu, Shinobu và Mitsuri chấp nhận trong lòng ra. 

Sanemi tặc lưỡi, cúi đầu. " Xin lỗi ngài! "

Cầm lấy chiếc hộp chứa Nezuko bên trong đi đến nơi khuất nắng. Lấy thanh kiếm của mình rạch một đường dài trên cánh tay, nhỏ máu vào khe hở của chiếc hộp nhầm khiêu khích Nezuko. 

" Nào ra đây, máu tươi mà ngươi thích này! "

Tanjiro hốt hoảng, định lao lên ngăn hắn ta thì Harutya cản lại, ngầm biểu thị không sao. 

Cánh cửa bật mở ra, Nezuko từ trong hộp nhảy cẩn lên, mặt mày tái mét. Con bé vẫy vẫy cánh tay dính máu của Sanemi giống kiểu căm ghét chúng ý. 

" Ưm ứm!! " Dịch nghĩa chi thuật: " Đem nó ra khỏi tôi ngay!! "

Nguyên dàn Trụ Cột nghệt mặt ra nhìn cô bé quỷ tỏ vẻ ghét cay ghét đắng máu người, đằng này lại còn là hy huyết của hy huyết. Coi bộ anh em nhà này thú vị đấy!

Sau đó là một tràn liên hoàn đọc lá thư của ai đó. Harutya chẳng nhớ vì lúc đó đầu lâng lâng. Đang cố phân tích vì sao ông chủ và cặp song sinh kia lại ở đây và mình có bị lừa gì không.

" Nếu Kamado Nezuko tấn công con người, Kamado Tanjiro, Harutya, Tomioka Giyuu và Urokodaki Sakonji sẽ mổ bụng tạ tội! Sau sự việc vừa rồi, ta biết có vài người vẫn chưa chấp nhận họ nhưng ta tin sau này các con sẽ suy nghĩ lại. "

Nụ cười hiền từ như Đức Phật của Oyakata-sama đúng là đáng giá ngàn vàng!

Harutya ngơ ngác, não cố loading tiếp thu thông tin vừa nghe được.

.......QUÁT ĐỜ PHẮC??!! Sao tự ý quyết định cuộc đời tôi vậy mấy cha??!!! Ai mượn!!?? AI MƯỢN!!!??? AI THUÊ???!!!!!

Tôi với anh em nhà này không liên quan, KHÔNG LIÊN QUAN!!! Có người nhờ tôi nên tôi mới giúp, sao lại đánh đồng cả lũ thế HẢ??!! 

Solo một trận không??!!! BỐ NHỊN ĐỦ RỒI NHÁ!!! BƯỚC RA ĐÂY!!!! TỪNG NGƯỜI MỘT, SOLO SỐNG CHẾT VỚI TÔI NÈ!!!! Ỷ ĐÔNG NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ LÀ LÀM HẢ!!!! 

" Này, tại sao Haru-chan phải tự sát nếu Nezu-chan tấn công con người?!! Con bé đâu phải người nhà Kamado!! KHÔNG CÔNG BẰNG!!! MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY!!! "

Ran gào ầm lên, suýt đã bay đến tấn công Oyakata-sama nếu Ren không cản kịp. 

" Ran, anh bình tĩnh lại. " Ren cố hạ hoả Ran. 

Trong khi cậu vốn bình tĩnh, dựa theo tình hình suy xét còn anh cậu... Haizz... Lắm lúc muốn cắt luôn cái lưỡi Ran để ảnh bớt nói nhưng thôi, tình nghĩa anh em là hàng đầu. 

" Không bình tĩnh gì hết! " Ran gầm gừ. " Quá đủ rồi! "

" Ran, bình tĩnh đi. " Kyoka nhẹ nhàng khuyên bảo. " Ta hứa không có chuyện đó xảy ra đâu. "

" Vâng ạ! " Quay ngoắt 360˚, Ran cười tươi. 

Ren: "..." Có kịp không, nếu tôi đồ sát anh ta?

Kyoya thở hắt, nhẹ nhàng tuyên bố nhưng lời ông nói mang tính bùng nổ rất cao. 

" Lí do Harutya phải chịu chết chung vì ta đã lỡ hứa gả con bé cho Tanjiro-kun đây với cha của cậu ấy - Kamado Tanjuurou. "

" Hửm?... Ngài bảo gì cơ? " Cặp song sinh chính thức tắt nguồn. 

Lần nữa, Harutya hoá ngu. Ngơ ngác nhìn Kyoya, hàng đống thông tin quá tải khiến con bé đờ đẫn, trôi về miền cực lạc. Cô có một hôn ước, hôn phu đang ở cạnh bên nhưng cô Đ*O BIẾT CÓ VỤ NÀY!!! 

TỪ KHI NÀO, NGÀI HỨA GẢ CHÁU VẬY??!! NGÀI MUỐN CON SỐC, CON TỨC ĐẾN CHẾT LUÔN HAY SAO!!!?? 

Tanjiro cũng y chang con bé, trố mắt nhìn vị tiên sinh vừa phát biểu tin gây sốc. Hôn... HÔN THÊ Á?! Từ lúc nào?! Cha cậu?! Sao việc quan trọng này cậu không biết??!!! 

Hai người họ biết nhau từ trước?! Nhưng cậu đâu thấy ngài ấy đến nhà bao giờ, cũng chưa từng nghe qua cái tên Kyoya được nhắc đến bởi cha cậu cả. Rốt cuộc việc này là sao?! 

" Là hôn thê của cậu ấy nên Harutya buộc phải có trách nhiệm với em dâu tương lai của mình. "

Kyoya nhìn Tanjiro, cười buồn. " Ta biết cậu rất sốc nhưng chút nữa, khi cậu được băng bó xong ta sẽ nói cho cậu biết. " 

" Liệu cháu có được nghe lời giải thích từ ngài? " Harutya nhíu mày, trầm giọng. Gương mặt như thể muốn đồ sát bất kì ai. 

" Sẽ có nhưng không phải bây giờ. " 

" Ngài không nói đừng trách cháu ác! " Harutya hâm doạ. 

Kyoya đổ mồ hôi hột. Cái con bé này đúng là bản tính không đổi, nổi cáu lên là ai cũng đập. 

Ông cười trừ, lái sang vấn đề khác. " Giờ thì chúng ta sẽ bàn chuyện chính nhưng bây giờ Tanjiro-kun, cậu nên đi băng bó thì hơn. Harutya nữa, ta đoán cháu đã bị gãy mấy cái xương sườn vì cố chấp chống lại, đúng không? "

Harutya cười lấm liếm. " Nào có!... " 

Kochou Shinobu cười hiền. " Xin lỗi vì đã cắt ngang ngài, nhưng liệu tôi có thể đưa họ về phủ của mình được không? "

" Ồ, tất nhiên là được. "

Ngay sau khi Shinobu vừa dứt lời, có hai Kakushi một nam một nữ đi đến chỗ của Tanjiro và cõng cậu ấy lên. Còn Harutya bảo cô có thể đi được nên Kakushi nữ mang chiếc hộp chứa Nezuko đi.

" Liệu có có cắn mình không??? "  Kakushi nữ nghi hoặc nhìn Nezuko thò đầu ra nhìn cô. 

" À, Tanjiro-kun nhờ cậu gửi lời hỏi thăm của ta đến Tamayo-san nhé! " Oyakata-sama cười hiền

Ngăn ngừa việc Tanjiro sẽ bất chấp tất cả quay lại hỏi cho rõ để rồi ăn đập tiếp thì Harutya nhanh chóng đánh bất tỉnh cậu ấy.

Harutya cảm thấy mình đúng là cô vợ tuyệt vời! 

-------

Tuyệt vọng vl các cô ạ... 

Hà nhỏ bé, Genya đáng yêu, Tamayo-san xinh đẹp của tôi... ;;;;;;;v;;;;;;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro