CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông lúc Ciel và Undertaker đang cho người tìm kiếm Cial khắp nơi thì ở đâu đó. Một người ăn mặc lịch sự vs bộ vest đen nhưng áo khoác ngoài là áo đuôi tôm dính đầy máu đang bồng trên tay 1 cậu bé tóc xanh che 1 bên mắt sợ hãi ôm chặt anh chạy đi vào rừng, cậu sợ hãi ns :

" Bỏ tôi ra và đưa tôi về nhà đi, tôi muốn về vs nii-sama của mik thả tôi ra"

"Boss-chan người sao thế??? " Anh lo lắng nhìn cậu

"Tôi ko quen anh, cũng như chưa làm j anh nên anh cho tôi xuống đi " Cậu khóc nức

"Boss-chan!!!! Là tôi đây!! Sebastian đây cậu ko nhận ra à!!"

"Chú chó đó mất rồi, nó ko còn sống nx nên cho tôi về vs nii-sama của mik đi" Cậu đấm vào người Sebastian.

'Sao lại thành ra thế này chứ' nghiến răng

Anh đánh vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh.

"Thế này sẽ đỡ phiền phức hơn"

Nhảy từ cây này sang cây khác, anh cứ nhìn cậu vs ánh mắt đượm buồn .

'Tại sao? Tại sao chứ?!! Em ms vừa chấp nhận tôi nhưng giờ em còn chẳng nhớ tôi là ai nữa. Tại sao chứ??? *cắn chặt răng*  Tại sao em đó lại đưa người em cố quên trở về đây rồi khiến mọi chuyện thành ra thế này dù ngay cả em cx ko muốn nhưng giờ em lại ở bên cạnh lại cậu ta rồi *cười nhạt* tôi sẽ ko để em trở lại vs hắn ta. Vì em là của tôi, chỉ riêng một mik tôi mà thôi'

Anh nhảy ra khỏi khu rừng, bồng cậu trên tay đi đến gần 1 ngôi nhà cạnh dòng sông nhỏ, ngôi nhà trông thật yên bình. Ánh nắng nhạt phản chiếu trên mặt nước, gió nhẹ thổi qua tạo từng đợt sóng nhẹ trên sông vừa đẹp lại yên bình khiến ai cũng thoải mái mà thưởng thụ.

"Nơi đây "

Anh để cậu xuống, cậu đi tới gần cánh rừng rồi quay lại đi đến con sông nhìn những chú cá đang đùa giỡn với nhau trong con sông cùng với màu vàng nhạt của ánh nắng thấp thoảng ở đây.

" Đẹp và yên bình thật " - nhìn xung quanh

" Nơi đây là dành cho em đó cậu chủ... À ko.... Vợ à!!! " - đứng cạnh cial

Anh quỳ 1 chân xuống cho gần bằng cậu, bàn tay hư hỏng sờ vào đôi môi nhỏ kia nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đó, cậu ngạc nhiên nhìn anh nhưng cậu vẫn im lặng vì cậu có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông này. Và anh cũng biết mình đang làm gì nhưng tình cảm của anh dành cho cậu quá nhiều khiến anh không kiểm soát được mình, những thứ xung quanh như ngừng lại để 2 con người như hòa thành 1 trong cùng 1 cảm xúc. Nhưng rồi anh cũng lặng lẽ rời khỏi đôi môi đó, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu dắt vào ngôi nhà nhỏ, mái nhà khá mục và vài ngói ton đã nát, cánh cửa gỗ cũng cũ kĩ không kém, cửa sổ thì bị bể không rõ lý do.

"Vào thôi " - nắm tay cậu

" Tùy theo anh thôi" - ánh mắt sắc bén nhìn anh

'Ánh mắt sắc bén với sự kiêu ngạo đó quá rõ ràng là em nhưng sự yếu đuối không rõ từ đâu bắt đầu khiến ánh mắt từ lạnh nhạt, vô tâm với mọi thứ đã trở nên có chút ấm áp của gió mùa xuân thoảng qua và cũng đương nhiên ánh mắt ấy KHÔNH DÀNH CHO ANH * cười nhạt* hài hước thật mọi chuyện xảy ra còn nhanh hơn dự định của anh đó Cial à!!!!! Tại sao em lại quên hết tất cả vào lúc này chứ!!??? Nếu em nhớ lại thì mọi việc có thể bình yên trở lại rồi em hiểu mà đúng không Cial!!!!' - cắn chặt môi đi vào nhà

" Trong này trông ghê rợn quá! " - lùi về sau ôm cánh tay của anh

Các bức tường có nhiều vết cào giấy dán tường thì bị xé rách, có nhiều chỗ còn dính máu, chiếc sofa trong nhà trông dính nhiều máu nhất gần như chỉ thấy màu đỏ tươi trên ghế mà thôi, cầu thang mục nát những tấm gỗ bị ăn mòn trông rất nguy hiểm, *tích tách tỉchs tách* tiếng nước nhỏ giọt ngoài bếp vắng chỉ lại ngày khiến người khác không khỏi sợ sệt hơn nữa xung quanh trong căn nhà đó toàn tơ nhện và vài chú chuột chạy trên sàn nhà để tìm thức ăn không khí âm u lạnh lẽo......

"Có chuột sao!??? Cho tôi ra khỏi đây được không?" Cậu run rẩy lùi về phía sau

"Chỉ vài con chuột thôi mà đừng sợ"

Anh đưa cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại trước sự ngơ ngác của cậu........

*Một lúc sau*

" Mời cậu vào" Anh nhẹ mỉm cười mở cửa cho cậu

"Ừm"

Cậu bước vào căn nhà, bây giờ nó khác hoàn toàn so với lúc đầu. Mọi thứ đều sang trọng, bắt mắt, đẹp đẽ mọi thứ đều đầy đủ và tiện nghi không còn nghe tiếp nước nhỏ giọt ngoài bếp, tiếng chuột chạy trên sàn nhà. Giờ chẳng khác gì 1 căn biệt thự được thu nhỏ lại.

"Sao có thể!!! " Cậu nhìn sang người luôn cười với mình

"Là một quản gia của cậu sao tôi không thể làm được nhiêu đây chứ!!! Nếu không làm sao tôi có thể nói rằng mình là quản gia của gia tộc Phantomhive được!!!! " Anh lại khẽ cười trước sự ngạc nhiên của cậu cứ như mới gặp lần đầu vậy.

"Nhưng thế này có hơi..... "

"Lên lầu trước đi tôi sẽ đưa đồ ăn xé với trà cho cậu chủ nhanh thôi" Anh dẫn cậu lên lầu

" Sao cũng được " Cậu đi lên phòng với sự khó hiểu

*Sau khi đưa cậu vào phòng*

" Bắt tay vào việc thôi! " Anh quay đi về phía dãy phòng tôi

Bóng dáng người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai mặc bộ đồ vest khoác áo đuôi tôm biến mất đi trong không khí.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro