CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn buổi chiều như thường ngày nhưng lại có những tiếng la hét chói tai của người dân ở thành phố này, từng người bị lôi đi ra pháp trường của thành phố. Đám đông chen lấn xem chuyện gì đang diễn ra ở đây và bên trong những con người chen chút đó, 1 người mặc áo choàng nhẹ lẻn vào đi giữa chốn đông người ấy.

Những người ở trước pháp trường đều có cùng cảm giác vừa kinh ngạc vừa tức giận, khi 1 đứa nhóc tóc xanh dương đậm cùng màu với đôi mắt xen lẫn với sự tức giận và lạnh nhạt khi đạp trên lưng của 1 người đàn ông mà đứng lên nhìn xung quanh để tìm kiếm hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Ánh mắt cậu giờ có chút sự lo lắng, mong đợi cái gì đó hoặc ai đó sẽ xuất hiện trước mặt cậu, người mà cậu mong mỏi suốt mấy ngày nay, người mà cậu quan tâm và yêu thương nhất, ánh mắt cứ mãi nhìn xuống đám đông đang dòm ngó cậu, miệt thị, ghét cay ghét đắng cậu suốt những ngày qua. Những ngày qua, cậu đã phá nát bao nhiêu gia đình, nhà cửa, tài sản của người dân nơi đây chỉ để làm gì chứ!!!!! Tất cả mọi chuyện cậu làm và nhận được lại là lời chữi rủa. Nhưng cậu nào để tâm tới những chuyện lặt vặt đó! !! Thứ hiện tại đang chiếm hết tâm trí và trái tim cậu là người em trai mình... À không..... Người mà cậu dành hết mọi thứ mà mình có chỉ để nhìn được nụ cười và hạnh phúc của người ấy!!!! Nhưng giờ chỉ có 2 chữ: VÔ VỌNG!!!!!

"Em đang ở đâu thế hả???? Làm ơn cho anh 1 dấu hiệu hay bất cứ điều gì cũng được. Chỉ cần cho anh biết em đang ở rất gần bên anh đi!!!! Nỗi đau này anh không chịu nỗi mất" Những suy nghĩ này chỉ quay quanh tâm trí cậu. Cậu đau đớn suốt mấy ngày qua, cậu muốn giết hết tất cả kẻ đã chia cắt cậu với người cậu yêu. Điều đó là sai sao!!? Yêu em ấy là điều sai sao??? Nếu là sai thì người chịu phạt sẽ là tôi làm ơn cầu xin chúa hãy cho em ấy quay về với con đi.
Bầu trời trong xanh bỗng trở thành 1 màu xám đen không còn sắc nắng nhạt nơi đây nữa mà giống như đang khóc giúp cho một con người nào đó đang đau đớn vì ai đó.

Bóng người mặc áo khoác đen lẻn vào và nhìn vào khuôn mặt của cậu. Anh cười nhạt trước khuôn mặt vô vọng của cậu.

"Như thế này sẽ vui hơn" Anh biến mất sau đó.

Lại con người nào đó bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Đôi đồng tử xen lẫn với sự giận dữ và lo lắng nhưng phải nói gì với kẻ vô hồn hiện tại đây.

"Chúng ta về thôi, đứng trong mưa sẽ cảm nữa" Anh cố kéo cậu đi

Cậu đẩy người đó ra

"Nếu như em ấy không đến thì ta không về" Đôi đồng tử xanh giờ chỉ còn mỗi màu u ám, đôi mắt ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình rồi mệt mỏi ngất đi.

"Đã bảo là đừng dầm mưa mà" Anh cõng cơ thể nóng ran của cậu trên lưng đi qua cơn mưa.

*ở nơi nào đó*

"Mưa rồi à! " Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Cơn mưa buồn đến mức khiến người đã quên hết kí ức cũng phải rơi lệ.

"Cơn mưa này là thật lạ" Cậu chùi đi nước mắt trên gương mặt nhỏ của mình "Và sao mình lại khóc nhỉ!!' cậu cố chùi nhưng nó không ngừng được, cứ rơi như cơn mưa đang rơi ngoài kia.

" Tôi về rồi boss-chan" Anh bước vào nhà, tất cả đồ anh đang cầm đều rơi vào đất còn bản thân thì chạy đến gần con người đang bất tỉnh gần cửa sổ, anh đi tới bồng cậu lên và đưa vào phòng rồi cho cậu nằm xuống đó, anh cảm nhận được cơ thể này đang nóng đến mức nào. Và cả ngày hôm đó, anh đã chăm sóc cậu nhưng tình trạng không khả quan là mấy, giờ anh không biết nên làm gì nữa

"Chỉ còn cách phải làm vậy thôi" Anh thở dài bồng cậu đi

---------------------------------------------

Chap này khá nhảm mong m. n bỏ qua và mình có một thông báo nhỏ

Tạm thời mình sẽ ra chap trễ vì về việc học nên thời gian ra chap sẽ rất lâu... Mong m. n lượng thứ /cúi đầu/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro