Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ nay gọi Nao là Kurami hoặc Ku nha)
Cuối cùng thì cũng đến ngày mà Ciel lập khế ước với Sebastian. Cô muốn đi xe lắm nhưng thể nào cũng bị nghi ngờ nên thôi. Và đúng như cô nghĩ thì Ciel đã ra lệnh cho Sebastian đi giết tất cả mọi người ở đây mà quên ko nói ngoại trừ cô. Vậy nên bây giờ cô vừa chuẩn bị lãnh cú chém của Sebas vừa chải lại mái tóc che đi đôi mắt đỏ cùng khuôn mặt tỉnh bơ.
- Sebastian, mau dừng lại.
Và Sebas ngay lập tức dừng lại theo lệnh của Ciel.
- Tại sao lại dừng lại thưa cậu chủ?
- Đó là em gái nuôi của ta.
Ủa? Cô thành em gái của Ciel từ lúc nào vậy? Cô đang ngẩn ngừoi ra thì Ciel nói tiếp
- Từ này em sẽ là em gái ta với cái tên Kurami Phantomhive.
- Vâng! - Cô vui vẻ trả lời - Yêu Nii nhất! - Vừa nói vừa thơm lên má cậu làm cậu đỏ mặt phừng phừng.

Rồi cô quay qua Sebas nói
- Chào Ác-quỷ-san! Tôi từng nghe Satan nhắc về ông nhiều lắm đó. Nhiều đến mức mà tao muốn nổ tai luôn.
Sebas nghe thế thì khấ ngạc nhiên. Tại sao lại có một cô bé biết đến anh và cả Satan nữa? Anh nhanh chóng trở lại điềm tĩnh
- Cô bé này là?
- Bộ người ko nghe chủ nhân của ngưoi nói à? Ta là Kurami Phantomhive. Hân hạnh!
Cô lạnh lùng nói. - À mà ngươi có băng bịt mắt ko?
- Tôi có thưa cô chủ.
- Vậy cho ta 2 cái màu đen. Một cái viền trắng, một cái bình thường.
- Đây thưa cô chủ.
Nói rồi anh đưa cô hai chiếc băng như yêu cầu. Cô đưa một cái cho Ciel
- Nii đeo vào che con mắt tím đi. - Cậu nghe cô đeo vào, hỏi
- Vậy sao em lại cần một cái?
- Anh muốn biết?
Đây ko phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Thấy cậu im lặng cô liền nói
- Con mắt bên phải của em... có khả năng giết người nếu như em ra lệnh.
Rồi cô vén mái tóc vàng lên để lộ con mắt đỏ của cái chết mà cô luôn giấu.
- Vậy sao lúc trước em ko dùng?
- Để ko thay đổi tương lai.
Cậu chỉ im lặng cúi mắt xuống đất. Cô đã hi sinh bao nhiêu lần để cậu có thể gặp đc Sebas còn cậu thì chẳng thể làm gì. Cậu ôm chầm cô vào lòng, nói
- Anh nhất định sẽ bảo vệ em, Ku-chan!
- Ukm! Trông cậy vào anh!
Cô cũng ôm lại rồi cùng Sebastián về biệt thự của Phantomhive.

Cậu rất ngạc nhiên khi biệt thự của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cô thì ko mấy nhạc nhiên, quay qua nói với anh
- Ngươi làm tốt lắm đó Sebastian!
- Xin nhận lời khen của cô chủ! - Anh đặt tay trước ngực cúi người 45 độ.
- Lối này thưa cậu chủ, cô chủ! - Rồi anh dẫn Ciel và Ku đi vào căn biệt thự. Trông mọi thứ lại như cũ. Như lúc chưa cháy. Cả ngày hôm nay rất mệt mọi nên cô đã xin phép lên phòng của Ciel nghỉ.

Sau khi giải quyết một chút công việc xong thì Ciel đi về phòng. Thấy cô đang đọc sách thì cậu gọi Madam Red lên tắm cho cô.

15' trong phòng tắm thì cô cũng được ra ngoài với bộ đồ hết sức đáng yêu.

( Mắt đỏ bên phải nha! )
- D...Dì cho e...em ấy m...mặc cái gì vậy!
Ciel đỏ mặt lắp bắp nói
- Hả?! Dì thấy đáng iu mà~
- Nii! Nói bé thôi! Em đi ngủ đây!
Nói rồi cô nằm luôn lên giường ngủ ko màng đến trời trăng gì cả. Ciel đuổi Madam Red ra ngoài rồi leo lên giường ôm cô ngủ luôn. Cô thấy cái gì ấm ấm nên cứ dụi dụi vào như một chú mèo con trong cực kì đáng iu nha.

3 năm cứ thế trôi qua một cách yên bình.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro