Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Kurami (Ku)
Cậu - Ciel
Anh - Sebas
Hắn - Damian
_________________________
Sau 3 năm chung sống với Ciel thì cô cũng đã trau dồi được khả năng bắn súng, cung, đấu kiếm, nấu ăn,... và ngay cả phép thuật băng.

- Thưa cô, cậu chủ đến giờ dậy rồi ạ!
Sebas gọi Ciel và Ku dậy nhưng chẳng ai chịu. Tấn rèm được một ra, Ciel khẽ nhíu mày mở mắt. Quay qua gọi cô. Sebastian vừa rót trà vừa nói
- Bữa sáng hôm nay gồm cà hồi rim với salad bạc hà. Món ăn kèm có bánh mì nướng, bánh nướng và bánh ngọt pháp. 2 người chọn cái nào?
- Bánh nướng. - Cả hai đồng thanh.
Rồi Sebastian nói như trong phim rồi đi ra ngoài.
- Nii, em đi thay quần áo rồi đến thư viện. Anh kêu Meirin để bữa sáng ở trước cửa. Chào!
Nói rồi cô đi luôn còn Ciel thì xuống phòng ăn bảo Meirin bê đồ lên.

Mọi việc diễn ra y như trong phim.

~~ Ta ~ tua ~ tua ~ tua ~~
Sebastian bắt đầu nghĩ thì Ku từ đâu lòi ra
- Sao m.n ko tiếp đón vị khách theo phong cách của Nhật Bản?!
Sebastian nghe thế thì liền kêu mọi người đi làm việc còn bảo cô đi thay quần áo.

Đến khi vị khách thì ngạc nhiên nhìn khu vườn trong lúc Sebas nói hao hao bất tuyệt. Đợi vị khách vào nhà thì anh nói
- Cô chủ thông minh thật. Ko hổ danh là em gái của cậu chủ.

Trong nhà, Ciel đang ngồi chơi với ngài ông Damian thì Ku chạy xuống.

( Tóc thả, bỏ tai, mắt che bên phải)
Trên Damian nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng làm Ciel và Sebas ném ánh mắt hình viên đạn về phía hắn. Cô biết nhưng cũng chẳng quan tâm, lạnh nhạt nói
- Xin mời nii và vị khách đây ra sân ăn tối. Tôi xin phép đi trước!
Nói rồi cô đi ra đóng cửa đến "Rầm" phát làm cậu giật thót cả tim.

Ngoài sân, cô ngồi ngay bên phải cậu. Từ tốn ăn cái món mà Au đã quên là gì trong khi Sebas giật chiếc khăn trải bàn ra làm Ciel ngạc nhiên còn cô vẫn thản nhiên ăn. Ăn xong thì cả ba cùng vào phòng chơi tiếp. Đột nhiên hắn bảo đi nghe ĐT và đòi cô dẫn đi. Cô cũng chả quan tâm nên đi trước. Nói nhỏ với Sebas
- Tí nữa đến phòng ĐT cứu ta. 1 phút.
Rồi cô nhanh chân bước đến phòng mà than thở vì cái phòng xa kinh khủng.

Đến nơi thì hắn đóng cửa lại đè cô xuống đất. Cô chẳng mấy ngạc nhiên nên mặt vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Đúng lúc hắn định vạch váy cô ra thì Ciel cùng Sebas mở cửa.
- Ngươi đến muộn 0,2 giây, Sebas!
Cô lạnh lùng nói
- Xin thứ lỗi thưa cô chủ!
Sebas để tay lên ngực cúi người 45 độ rồi hất bay hắn ta làm lõm luôn cả cái tường. Ciel đỡ cô dậy, hỏi han nào là có sao ko, đau ko, mệt ko, sợ ko, ... làm cô đau hết cả đầu.
- Nii, dừng lại. Em buồn ngủ. Tra tấn hắn hộ em!
Nói rồi cô gục luôn trong lòng cậu. Hàng lông mi đen công vút, cặp má phúng phính, đôi mắt còn vương chút nước (Au: Vì buồn ngủ!) cùng đôi môi chúm chím đỏ hồng làm cậu ko nhịn được mà thơm nhẹ lên trán cô, nói khẽ
- Ngủ ngon, Ku-chan!
- Ngủ ngon, Ciel-nii!
Rồi cậu bế cô lên về phòng sau khi bảo Sebas đưa hắn đi tra tấn. Những tiếng hét đau đớn vì bị triệt tiêu nòi giồng của hắn làm cô tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì cô thấy mk đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó nên biết chắc là Ciel. Cô nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra, chạy vào thư viện lấy đt gọi cho Satan
- Ê, lão Satan kia! Mau mau gọi tên Damian xuống thông hắn khỏi lên luôn đi! Hắn có ta đồ đen tối với ta!
- Biết rồi! Tên Sebas vừa đến giao cho ta xong. À, mà ta có quà cho người vì mấy năm qua ko tặng quà SN cho ngươi. Đó là 2 thanh kiếm được chính tay ta và Vương mài ra. Cũng với một khẩu súng bắn tỉa có khả năng cho cô dùng phép thuật lên.
- Tks! Ta nhớ là ta còn 2 điều ước nữa phải ko?
- Đúng!
- Vậy ta muốn có sức mạnh Hoả, Thời gian - Không gian, Thuỷ, Ánh sáng và Bóng tối. Còn điều ước kia ta để sau!
- Điều ước của ngươi được thực hiện.
Rồi cô tắt máy đi. Chợt nhận ra sự hiện diện của chồng Ciel thì cô cười nham hiểm nói
- Sebastian, ngươi ko phải trốn.
Từ trong bóng tối, ck Ciel bước ra vô cùng men lỳ. Quả không hổ danh là người nằm trên.
- Thưa cô chủ, người lúc nãy là
Anh dịu dàng nói
- Hửm? À! Là Satan ý mà! Thôi, giờ ngươi đi đi. Chuẩn bị cho ta một phòng mới màu đen trắng. Rộng một tẹo. Bye!
Nói rồi cô lại đi tìm sách đọc tiếp mặc dù trên tay cô đã có hơn chục quyển dày trung bình 6969 trang.
- Đã hiểu. Chào cô chủ!
Và anh lập tức biến mất. Cô thì đọc sách hết cả đêm nên ngủ luôn ở đấy. Cạn cmn lời!

~~~~~~ Be continued ~~~~~~
Tặng ảnh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro